Mình mới chia tay một người tên Lâm. Ban đầu e ấy yêu mình trc, em đã khóc vì nghĩ mình sẽ k yêu lại e ấy. Mình thấy thương và muốn che chở cho em, vì thế đã tìm hiểu và rồi yêu e lúc nào ko hay. Tính Lâm rất bướng, hơi chút là vùng vằng r lại cãi nhau. Nhưng mình luôn xuống nước trước và rồi đến một ngày mình nhận ra e
Chương I – Trai phòng Gym
Bốn chin ... năm mươi ... Cường thở hắt ra mệt nhọc khi ráng sức gập bụng đủ số lần hôm nay. Mồ hôi cậu vãi ra như tắm, ướt đẫm cả cái áo thun mỏng trên người, phô diễn ra vùng cơ sáu múi săn chắc mà cậu vô cùng tự hào mỗi lần khoe body đi biển ... Ngồi nghỉ chốc lát và uống ngụm nước mát, Cường bước lên máy chạy bộ, đeo tai nghe mở bài nhạc yêu thích, chân sải bước chạy mạnh mẽ và đều đặn. Từ đằng xa, một người con trai khác lén quan sát cậu trong im lặng và nở nụ cười đầy bí hiểm ...
Tập xong, Cường bước vào phòng tắm, chọn một căn ngay đầu hồi, xả dòng nước mát lạnh lên cơ thể đầy sảng khoái, thoa xà bông lên tóc, lên cơ thể vuốt ve kỳ cọ. Mùi hương thoang thoảng của táo xanh, xen lẫn chút ngọt ngào của oải hương sắc tím khiến cậu thư giãn đến lạ thường trong không gian nhỏ bé đó. Cuốn chặt khăn tắm và bước ra, cậu nhận thấy một chàng trai với nụ cười nửa miệng gian xảo đã đứng chờ tự lúc nào ...
+ Em là Cường ở bên rạp L đúng không? – chàng trai mở lời
Cường im lặng quan sát như thăm dò, anh chàng lạ mặt này sao lại biết tên cậu, lại biết nơi làm việc của cậu nữa, là người quen sao lại không chút ấn tượng.
Như đoán được nét mặt Cường, chàng trai tiếp lời:
+ Em chắc không biết anh, nhưng anh thì biết em lâu rồi. Từ cái lần thấy em bán vé ở rạp với bảng tên Nguyễn Tuấn Cường anh đã để ý và tìm hiểu về em ngay rồi ...
Cường như hiểu ra, thì ra là một người khác của rạp L chỗ cậu đang làm thêm ngoài giờ cho vui. Thật kỳ lạ, tại sao lại có nhiều người khách mua vé thôi mà cũng để ý đến mấy đứa nhân viên bán thời gian như cậu nhỉ. Như có mấy cô bé học Trần Đại Nghĩa, cứ canh giờ cậu đứng bán là lại mua vé, mà còn hỏi han đủ thứ nói rõ lâu làm cậu bán chậm lại trong khi khách sau đứng chờ đến phát bực. Hay có ông chú tuổi cũng ngoài ba mươi, cứ cười cười với Cường mỗi khi nhận vé, không quên tặng thêm ánh mắt như thèm khát muốn nuốt chửng cậu vậy. Đấy là chưa kể, thỉnh thoảng có đợt cậu được phát cho mấy cái áo PR ôm sát body của mấy bộ phim, thì coi như xác định các nam thanh nữ tú gì là cứ trôi tuột ánh mắt từ cái màn hình chọn vé lên thẳng khuôn ngực đang phập phồng và cái vết hằn sáu múi quyến rũ của cậu thôi đó ...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Cường trở về với thực tại và chỉ khẽ cúi đầu định bước đi, bỏ qua sự sỗ sàng của người con trai đối diện. Nhưng chưa được 2 bước, anh chàng kia đã nắm tay cậu kéo lại:
+ Em làm người yêu anh nhé ...
+ Anh bị hâm ah – Cường phản ứng vội vàng theo bản năng trước câu hỏi bất ngờ, không quên giựt mạnh tay ra khỏi người lạ mặt đó nhưng bất thành. Anh ta vẫn nắm chặt lấy, nhìn thẳng vào mắt Cường, nụ cười nửa miệng biến mất và thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm đầy nghiêm túc:
+ Em làm người yêu anh nhé ...
+ Bỏ tay ra – Cường cũng trừng mắt nhìn lại, nó sẵn sàng hành động mạnh tay nếu người này còn ngoan cố, nhưng trong chớp mắt, người náy kéo nó lại bằng sức mạnh vô cùng đáng nể mà một đứa cũng tự hào khá 'mạnh' như nó cũng không thể chống lại được. Anh ta xoay người đẩy Cường vô trong và ép sát vô tường nhà tắm, xoay xở sao mà khiến Cường bị kẹp lại khó lòng cựa quậy.
+ Em cũng mạnh lắm, nhưng so với anh thì còn non và xanh lắm ...
