Chương 6: Công thức thứ sáu

397 38 1


 [Xe công chật chội + Cặp mông kiều diễm = Tàu điện sắc lang]

Ngày hôm sau tỉnh lại, Lộc Hàm cực kì ảo não! Cậu đã nắm chắc phương pháp rồi thế mà lại vẫn thất bại.

Liếc mắt nhìn trong sổ của mình chỉ còn lại một kế hoạch cuối cùng, trái tim Lộc Hàm bỗng dao động.

Cậu thậm chí còn suy nghĩ phải chăng Ngô Thế Huân bị bệnh liệt dương...

Cảm xúc lo lắng hòa cùng sợ hãi, nội tâm trở nên bất an không yên.

Cậu từ lúc bắt đầu vốn rất tin tưởng, ý chí chiến đấu luôn ngập tràn, nhưng lần lượt đối với những phương pháp dụ hoặc của mình, Ngô Thế Huân tựa như một chút hứng thú với mình cũng không có.

Thời điểm mấu chốt luôn lạnh lùng như băng, đốt thế nào cũng không nóng lên được.

Đây chính là kế hoạch cuối cùng, đồng nghĩa với cơ hội cuối cùng của cậu.

Vạn nhất cũng không hiệu quả như cũ thì làm sao bây giờ, huống chi phương án này vốn cũng không hoàn toàn dựa vào mấy bài viết...

Nội tâm kịch liệt giãy dụa một hồi, Lộc Hàm vẫn là quyết đoán!

Bởi vì không còn nhiều thời gian, phòng cũ của cậu vài ngày nữa sẽ sửa xong, cậu không thể tiếp tục ở lại đây được, mà lần này đi, cậu sẽ không có biện pháp tiếp cận Ngô Thế Huân nữa, tại sao hắn cứ mãi chấp nhất không để bị kế hoạch của cậu ảnh hưởng.

Lộc Hàm không hiểu, cậu thấy lòng mình nhói lên, không nỡ.

Buổi tối thừa lúc Ngô Thế Huân đang ngủ, Lộc Hàm rón ra rón rén đi vào phòng hắn, lấy chiếc chìa khóa xe đang để ở trên tủ đầu giường đem giấu vào trong ngăn tủ. Trong bóng đêm cậu nhịn không được mà đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân đang ngủ say, muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú, nhưng lúc đầu ngón tay chỉ còn cách khuôn mặt đó hai mm,Lộc Hàm lại rụt tay về.

Thật ra, lá gan của cậu rất nhỏ, tâm hồn cũng còn rất ngây thơ.

Chỉ mới nghe từ mũi của Ngô Thế Huân phát ra tiếng hít thở đều đều nho nhỏ, Lộc Hàm cũng đã cảm thấy mặt mình nong nóng.

Sáng ngày hôm sau, Ngô Thế Huân vốn luôn bình tĩnh tự nhiên lại đang vội vã ở trong phòng mình tìm kiếm thứ gì đó.

"Làm sao vậy..."

"Cái chìa khóa, tìm không thấy."

"Có thể là không cẩn thận để quên ở đâu đó, nếu không đi ngay coi chừng muộn giờ làm."

"Nhưng rõ ràng ngày hôm qua đã để ở nơi này..." Hắn chỉ chỉ vào cái tủ đầu giường.

"Có khả năng là anh nhớ lầm..." Lộc Hàm khẩn trương nở nụ cười cứng ngắc, "Nếu không hôm nay chúng ta cùng nhau đi xe công cộng đi, chuyến xe tôi hay ngồi vừa hay có đi ngang qua công ty anh."

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Lộc Hàm dùng xe công cộng, đương nhiên hắn không hề hay biết hết thảy đều là trò quỷ của cậu.

Lượng người đi làm bằng xe công quả là không hề nhỏ, tuy rằng số người xuống ở mỗi trạm là không ít, nhưng số người đi lên cũng nhiều như vậy mà nhồi vào. Lộc Hàm rất kinh nghiệm chui vào nơi tương đối có thể đứng được rồi dừng lại, lúc quay đầu phát hiện ra Ngô Thế Huân đáng thương đang tựa như quả bóng cao su mà bị đẩy qua đẩy lại, đôi mày sắc bén đã nhíu lại như những ngọn núi nhỏ.

[Chuyển ver/Shortfic][Hunhan]Công thức dụ hoặcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!