Chương 57

2.6K 121 20

Chiêu quốc, Mộ thành.

Mây trắng che khắp bầu trời, trên cao chim ưng bay lượn, cờ Chiêu quốc đỏ rực cắm trên tường thành bay phần phật trong gió, Tiêu Tử Vận một thân nhung trang màu trắng đứng ở tường thành nhìn ra xa phía chân trời, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Phó Nam Ca mặc giáp đen đứng cạnh nàng, tay đặt trên trường kiếm bên hông, anh khí bức người, nàng nghiêng đầu yêu thương nhìn Tiêu Tử Vận đang rơi vào trầm tư, trong lòng nảy lên tình cảm ngọt ngào lưu luyến, cuối cùng nàng cũng có thể đứng bên người Vận nhi, cùng Vận nhi chung tay bảo vệ non sông Chiêu quốc, nàng mới chính là chỗ dựa vững chắc cho Vận nhi, chỉ cần đánh bại Hiên Viên Sóc Phong là nàng có thể vĩnh viễn thủ hộ Vận nhi suốt đời.

"Đại quân của Hiên Viên Sóc Phong còn mấy ngày thì đến Mộ thành?" Tiêu Tử Vận nhẹ giọng hỏi, nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Phó Nam Ca, lại không dám đối diện, trong lòng chỉ có áy náy, Nam Ca, thực xin lỗi, ta không thể nhận tình ý của ngươi, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn chỉ là thân nhân thân thiết nhất mà thôi.

"Dựa vào tốc độ hành quân của bọn họ, khoảng ba ngày sau hai mươi lăm vạn đại quân của Hiên Viên Sóc Phong sẽ đến Mộ thành. Vận nhi, sao nàng không cho ta mang hắc giáp kỵ binh theo hỗ trợ, Mộ thành chỉ có tám vạn quân sĩ, làm sao thủ thành được đây?". Ngữ khí Nam Ca có chút gấp gáp, vài năm trước nàng đã chứng kiến qua thủ đoạn của Hiên Viên Sóc Phong, cho dù nàng mang theo mười lăm vạn hắc giáp quân cũng không dám trông mong nhiều, nhưng ngẫm lại Vận nhi không phải người hành sự lỗ mãng, chẳng lẽ Vận nhi thực sự có diệu kế đánh lui kẻ địch?

"Trong lịch sử có lưu lại rất nhiều trận chiến lấy ít thắng nhiều, trong đó nổi danh nhất là trận tổ tiên ta lấy năm vạn người đánh lui hai mươi vạn quân Yến, Tiêu Tử Vận ta sẽ lập nên kỳ tích lịch sử đó một lần nữa, đặt Đại Chiêu lên địa vị bá chủ. Nam Ca, tin ở ta". Tiêu Tử Vận tự tin nói, trên đường đến Mộ thành, nàng cùng Tiểu Miêu đã thương lượng ba diệu kế, chỉ cần có thể thực hiện thuận lợi, danh hiệu chiến thần của Hiên Viên Sóc Phong sẽ phải đổi chủ rồi.

"Xem ra Vận nhi đến đây đã có chuẩn bị, không biết nàng có diệu kế gì?" Phó Nam Ca cao hứng hỏi, không biết vì sao nàng cảm thấy Vận nhi bây giờ có gì đó không giống với trước kia, lúc trước ánh mắt Tiêu Tử Vận vốn luôn trong trẻo lạnh lùng, giờ lại như có tia sáng ấm áp ẩn hiện khiến thần thái cả người nàng cũng theo đó thay đổi, tăng thêm vài phần ôn nhu quyến rũ.

"Năm đó tổ tiên làm một trận thuỷ chiến nổi tiếng thiên hạ, hiện giờ tuy mới đầu hạ, nhưng Mộ thành nằm hướng tây nam, khí hậu nóng bức hơn Trung Nguyên rất nhiều, qua mấy ngày nữa chính là ngày nắng nóng nhất, hỏa công không phải là biện pháp tốt nhất, Nam Ca đưa lỗ tai lại đây". Tiêu Tử Vận thì thầm kế sách bên tai Phó Nam Ca.

"Cao minh, thật sự cao minh. Đây đều là do Vận nhi nghĩ ra à?" Phó Nam Ca nghe Tiêu Tử Vận nói xong, ánh mắt liền sáng ngời.

"Mặc dù ta có đọc qua binh thư, nhưng hành quân đánh giặc thật sự không phải thế mạnh của ta, là do mưu sĩ trong phủ ta nghĩ ra được. Nam Ca đi chuẩn bị đi, chỉ tiếc năm ngàn con ngựa kia của ngươi thôi". Tiêu Tử Vận dẫn theo Diệp Hi Ảnh đến Mộ thành nhưng không dám đưa nàng ra trước mặt Phó Nam Ca, hiện tại Chiêu quốc đang lúc nguy cấp sinh tử tồn vong, nàng không muốn bởi vì tư tình nữ nhi mà chọc giận Nam Ca, đành phải giấu Diệp Hi Ảnh trong phòng, chờ Phó Nam Ca dẫn binh công hướng Tây Kinh, lúc ấy mới tính để Diệp Hi Ảnh lộ diện.

Mị Hoặc Hồng NhanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!