Chap 1

86 8 4

- Từ giờ trở đi anh chỉ thuộc về một mình em, anh tình nguyện yêu em suốt đời.

- Em đồng ý TT^TT.

Họ tiến lại gần nhau, chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn nồng cháy thì...

- DẬYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!! NGỦ KIỂU GÌ MÀ NHỎ DÃI RỒI CƯỜI THẾ KIA. SÁNG NAY CHUYỂN VÀO TRƯỜNG MỚI MÀ BÂY GIỜ CÒN NGỦ. DẬY MAU !! - Chị gái nó vừa đánh đít vừa kêu nó dậy.

- Trời ơi !! Soái ca của tuiiii. Giấc mộng đẹp của tuii. Chị kêu chi mà đúng khúc hay vậy chị - Nó bật dậy, gãi đầu, quát um xùm rồi mếu máo nhìn chị nó. Chị nó nhìn cái tướng còn ngái ngủ của nó mà bật cười. ( Nói thêm nhé : Chị nó tên Vy, rất xinh, năm nay chị  27 tuổi, đã có chồng và một cô con gái 4 tuổi , nó chuyển vào thành phố với chị nó là vì nó học giỏi, gia đình muốn tạo thêm điều kiện cho nó ấy mà >3 )

- Dậy dùm tui đi bà tướng. Ăn sáng rồi đi học nữa.

- Dạạạạạạạạạạạạ - Nó uể oải, xếp lại giường rồi đi làm VSCN.

Nó lê cái thân tàn ma dại của mình vào phòng tắm rồi chuẩn bị công tác đến trường. Lúc xong xuống dưới nhà thì đã thấy anh, chị và cả con cháu nghịch ngợm của nó đã ngồi sẵn vào bàn chờ nó.

- Lại đây ngồi ăn sáng rồi đi học thôi An - Anh ( rể ) nó nhẹ nhàng nói . 

- Dạ.

- À mà bà kia. Đến trường mới không phải liếc mấy anh đẹp trai rồi quên học nhé. Cấm đó. Tuii là tui biết bà quá mà. - Chị nó mắng yêu nó.

- Kìa em. Em nói gì kì lạ thế. Em thử nói hồi nhỏ em không có đi ?!

- Kệ em chứ......

Thế đấy, cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đã được bắt đầu. Nó là người vô tội mà cũng bị ảnh hưởng không ít, khổ thân quá mà ' ^ ' . Còn con cháu nó, thấy bố mẹ  cãi nhau mà cười toe toét thế kia ?! Hết biết -.-.

- Em xin phép đi học đây ạ - Thấy tình hình không ổn nó lên tiếng phá tan bầu không khí "nhộn nhịp" ấy. 

Hình như anh, chị nó định nói gì đó như có ý muốn đưa nó đến trường mới thì nó vội cắt ngang:

- Còn sớm lắm, em tự đi được với lại mấy hôm chị cũng chở em đi đến xem trường mới rồi mà, trường cũng không quá xa, vả lại em cũng có thể hỏi mọi người, không sợ bị lạc đâu.

- Ừ. Cẩn thận nhé - Anh hai nó nhắc.

- Vâng. - Nó nói to rồi phóng thẳng ra bác cửa thân yêu. 

- Này !!! Cẩn thận tí đi. Làm gì mà hào hứng thế kia. - Chị nó vừa nói xong thì...

 RẦM !!!!!!!

Chị nó lắc đầu. Thật là...

Nó thấy bản thân hơi hố nên quay mặt vào nhà cười hì hì hai tiếng rồi lại chạy đi tiếp.

10' sau...

- Hộc hộc. M...mệt chết đ..được - Vâng. Đó là thành quả của chị main nhà ta sau khi đi hết 1/6 giờ để tiếp tục hành trình đến trường. Nó hối hận. Biết thế lúc nãy để anh, chị chở đi thì hay hơn không T^T.

Yêu anh . . . Liệu có sai lầm ?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!