Chương 1 : Sóng Gió Ập Tới

20K 476 18
                                    

- Bố , mẹ à con gái về rồi này! - Tạ Uyển Nhã vui vẻ đứng ở cửa nhà. 

Cô năm nay mới học lớp mười một hay nói cách khác cô chỉ là một cô bé 17 tuổi. Cô sống rất ôn hòa, tính cách lại vui vẻ nên ai cũng yêu quý. Bố cô là Tạ Minh Long còn mẹ là Phạm Phương Thúy, cả nhà đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc trong căn hộ chung cư nhỏ. Hàng ngày , cô đi học về, mẹ luôn đứng đợi cô ở cửa vậy mà hôm nay... Nhưng không sao, có lẽ mẹ cô đang nấu cơm, bận bịu quá nên quên mất thôi. 

- Mẹ ơi! Bố ơi! Uyển Nhã về rồi này! - Cô cởi giày, từ từ đi vào phòng khách, căn nhà vẫn im ắng một cách lạ thường. Tuy rằng bố cô thường ngày là chủ tịch công ty nhưng vẫn về nhà không quá sáu giờ. Bây giờ đã là bảy giờ, không lí nào ông không có ở nhà. 

Cô đi sâu vào trong, tay vẫn nắm chặt hai cái dây cặp. Đột nhiên trên sàn, một vết máu đỏ tươi đập vào mắt cô. Lúc đầu cô sợ lắm, vết máu này từ đâu mà ra, nhưng sau lại đính chính: "Hôm nay sinh nhật mình ! Mẹ biết mình biết ăn cá nên làm cá đây mà!" 

Nhớ lại sinh nhật năm trước , mẹ và bố cùng nhau vào bếp làm cá. Con cá rất to nên cá "bơi" khắp nhà. Hôm đó cả nhà đầy máu cá.

Cô hít một hơi, lấy lại tinh thần rồi mở cửa phòng bố mẹ, cười nhắm cả mắt lại: 

- Bố mẹ ơi ! Bố mẹ có bí mật gì cho Uyển Nhã hả? 

Đôi mắt to của Uyển Nhã dần dần mở ra vì không nghe thấy tiếng động nào. 

Aaaaaa! Cái gì thế này? Có phải cô đang gặp ác mộng không? Cả căn phòng đều là mùi máu. Ở đâu cũng máu. 

Tạ Uyển Nhã hoảng sợ, lùi về phía sau, mắt mở to nhìn căn phòng đang bị nhuộm máu đỏ. Nhìn đến phía dưới bàn làm việc thì thấy một bàn tay dính máu thò ra. Tạ Uyển Nhã sợ lắm, chạy thật nhanh ra , lòng cầu trời khấn phật cho bố mẹ mình sẽ không sao. 

- Bố! Bố dậy đi! Sao bố lại nằm đây? Bố có nghe con nói gì không? - Cô lấy hết sức lay bố mình, hai hàng lệ không ngừng rơi, ánh mắt cực kì sợ hãi. 

Mặc cho cô gào thét, mặc cho nước mắt cô tuôn trào như thác, bố cô vẫn nằm im không nhúc nhích. Cô gục người xuống khóc thật to: Thế là hết! Người bố cô yêu nhất, người bố yêu thương cô nhất bỏ cô đi rồi! Còn... mẹ đâu? 

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn. Két sắt mở tung, giấy tờ mỗi chỗ một ít, cả phòng be bét máu. Cô chạy sang phòng khác, miệng không thôi hét to: " Mẹ ơi! Mẹ ở đâu! Mẹ ra với con đi! Con sợ lắm ! " 

Chạy hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng đến phòng cô thì thấy mẹ nằm bất động, giống như bố, máu me đầy người. Cô sà xuống, dùng chút sức lực cuối cùng của mình lay lay mẹ, miệng gào thét:

- Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi đừng đùa nữa, Uyển Nhã không có vui đâu! Hôm nay là sinh nhật con, mẹ với bố hứa là sẽ cho con bất ngờ mà! Đừng ngủ nữa dậy đi! Con thật sự sợ lắm! 

Cô gục xuống người mẹ, khóc không ngừng. Mất hết! Cô mất hết tất cả rồi! Cô không còn gì nữa! 

- Con ... gái ngoan! Đừng .. đừng ... khóc nữa ... - Tiếng ai đó yếu ớt phát ra, Tạ Uyển Nhã nghe được vội vàng quay ra , nắm lấy bàn tay đang sờ má mình.

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ