Chap 1 : Bác sĩ , đến đây ôm nào

2.6K 142 16

- ' Bác sĩ . Có ca cấp cứu , anh mau mau lên ạ '

- ' Tôi sẽ đến trong năm phút nữa '

Bây giờ , 02 giờ 05 phút sáng.. thật ra , làm bác sĩ , giúp được người là rất tốt. Nhưng hại cho sức khỏe rất nhiều. Nằm vật vã ở bệnh viện không ngủ được do trực ca đêm , giờ thì nhận ca cấp cứu giữa khuya thế này .

Mà không sao . Thật ra cũng đã quen rồi . Tôi chọn con đường này , vì làm bác sĩ ,chính là đam mê của tôi .

- A , bác sĩ tới rồi , tạ ơn trời , cứ sợ bác sĩ không đến kịp ...

- ừ.. bệnh nhân sao rồi ?

- Anh ta đã được đưa vào phòng mổ rồi ạ , xét nghiệm máu với chụp X quang ..

. . .

Ca phẫu thuật diễn ra trong một tiếng rưỡi , cuối cùng cũng xong , thành công mĩ mãn ... Tôi thật sự bây giờ chẳng còn tỉnh táo nữa rồi , mắt díp vào cả , mở hết lên.

Thôi chắc là nên ra ngoài mua nước uống nhỉ .

- A , bác sĩ Vương .

- Anh cũng họ Vương đấy .. Vương Tuấn Khải à .

- Haha . A , cậu buồn ngủ rồi à ? Đi không nhìn đường coi chừng đâm phải cột điện u đầu mẻ trán đấy , đến lúc đó thì tôi không băng bó cho đâu .

- Được rồi được rồi . Tôi sẽ cẩn thận , anh lo mà nhìn đường đi đi , nếu không may , người nằm trên bản mổ là anh chứ không phải tôi đâu .

- Ha.. cậu hay lắm Vương Nguyên , dám trù tôi lên bàn mổ à ? Ê ê ... bơ tôi hả ? Đứng lại coi .

- Anh nhỏ tiếng một chút , trễ rồi , anh không ngủ thì cũng để các bác sĩ ngủ chứ .

- Đi đâu đấy , tôi đi với .

Tôi chỉ lắc đầu nhẹ , đưa tay phất phơ, kêu anh ta về phòng trực mà ngủ đi . Đi theo tôi , chỉ khiến tôi mệt mỏi đấu vỏ miệng với anh ta thôi .

Anh ta là Vương Tuấn Khải , năm xưa học chung trường , trên tôi một khối , và bây giờ đồng thời là đồng nghiệp của tôi . Cũng có thể nói , anh ta là .. KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG của tôi .

Còn tôi là Vương Nguyên . Năm nay 35 tuổi rồi , già đau đớn rồi , nhưng vẫn chưa có bạn gái .

Quê tôi ở Trùng Khánh. Do không hợp với bố mẹ , tôi vì đam mê nghề nên ông bà giận đuổi khỏi nhà. nên từ lúc chuyển lên Bắc Kinh tới nay cũng đã mười năm, cùng lắm gọi được vài ba cú điện thoại .

Ông nhà tôi là chủ tiệm mỳ gia truyền , thuộc cái kiểu truyền từ đời này sang đời khác ấy. Tôi thì có biết nấu nướng cái khỉ gì đâu.. làm sao mà tiếp quản tiệm cho ông già ?

A~~ Bầu trời Bắc Kinh thật là lạnh lẽo . Giờ này lang thang ngoài đường , vừa lạnh vừa sợ ma .. Số hẻo . Nếu như canteen ở bệnh viện còn bán , tôi sẽ chẳng ra đường vào giờ này .

Ôi .. cái số nhọ như đít nồi luôn . Từ bệnh viện đi tới mấy căn là tới tiệm tạp hóa . Ấy mà giờ cũng đóng cửa ... thế là tôi phải đi qua mấy con hẻm nữa để về nhà . Thôi kệ , sẵn về lấy đồ luôn , dù sao cũng phải ở lại bệnh viện mấy ngày mà .

Có thể nói, tiền dành dụm đều đổ vào căn nhà , mua về sửa chửa trang trí lại toàn bộ.. Lần đó ăn uống cũng phải tiết kiệm đủ thứ.. Cuộc sống độc thân của Vương Nguyên tôi hằng ngày chui rúc trong bệnh viện, ăn đồ ăn canteen hoặc là về nhà lăn ra ngủ, ăn mỳ ăn liền , thức ăn nhanh.

Trời đã tối , đã lạnh , đi qua mấy con đường vắng ... feel gớm ~

- Tách .. Tách -

Mưa rồi , ơ chết , không có đem dù

Thế rồi mưa ngày một nặng hạt , thôi đành tìm chỗ nào đục mưa , lát rồi mới về .. Cơ mà , chỗ để đục mưa , giờ chỉ còn căn nhà hoang có mái che này thôi , nhìn sơ sơ thì thấy sập vỡ đổ nát hết rồi... Sợ ra phết ý. Liệu có ma không nhỉ ??

- Woaaaaaa....

Mẹ... mẹ .. mẹ... ơi... cái .. cái tay a-ai đó đang.. đang nắm chân tôi kìa ..

- Anh căm miệng lại đi ..

Ủa , là người !?

A... mẹ ơi , máu kìa ....

Có thể nào là...Xã . Hội . Đennnnn...!!??

Bủn rủn tay chân rồi...

- Tôi .. xem thử vết thương cho cậu..

Tôi cởi áo khoác đen của cậu ấy ra , chiếc sơ mi cũng bị máu vấy bẩn.

Giờ sao trời , mình mà không cứu , chắc xảy ra án mạng quá .. Mà .. mà người này , cơ bắp , rồi .. rồi còn xăm nguyên con hổ bự chà bá ở lưng kìa .. trời ơi ... con chưa muốn chết đâu . Dính vào tên này , sống không thọ đâu..

- À ừm .. tôi , tôi đặt cái khăn này lên vết thương ... ừ cậu... có lẽ, sẽ .. hơi đau một chút ..

Mạnh mẽ lên nào Vương Nguyên !

Tay tôi từ từ đặt cái khăn choàng mới mua vào vết thương của cậu ta .

- ĐAU !

- aa... xin- xin lỗi ...

- Anh tên gì ?

- à ừm .. tôi là Vương Nguyên , là bác sĩ phẫu thuật bệnh viện JR .

...

Ơ khoan..

Chết ...mình vừa làm gì vậy...có ai ngu tới mức tự khai lí lịch ra không ? Ôi dồi ôi, ngu .. Ngu quá ngu mà.

- Bác sĩ sao ? Đã gọi cấp cứu rồi à ?

- Ờ ha . Để tôi gọi .. chờ.. chờ tí ..

Tay cậu ta đặt lên tay tôi , chau mày lắc đầu trông rất khó chịu.

- Không cần đâu . Đừng gọi.

- ......

... sợ... sợ quá...!!

- ... Không cần phải run đến thế chứ ? Tôi có làm gì đâu .

..... Cậu ấy bị đâm ở phía sau lưng... để máu chảy như vậy , thế nào cũng mất máu chết.

- Qua nhà tôi đi ..

- ? - Cậu ấy ngơ ngác nhìn một hồi lâu ..

- Ở nhà có dụng cụ, .. nhà cách đây không xa...

- Bác sĩ, đến đây ôm nào ..

Người con trai đó nhìn tôi môi hơi nhếch lên cười . Không biết tại sao tôi cảm thấy bất an sao sao ấy..

______________________________

[Khải Nguyên - Thiên Nguyên] Bác sĩ , đến đây ôm nào [Drop] Đọc truyện này MIỄN PHÍ!