Chương 23

1K 87 5
                                        

Bước sang tháng Giêng, thời tiết dần ấm lên, không còn cái lạnh giá rét của mùa đông nữa.

Thoắt cái đã sắp đến Tết, trên đường phố tấp nập người qua lại, tiếng cười nói rôm rả khắp một vùng trời.

Dưới toà cao ốc chọc trời tại trung tâm thành phố, một thanh niên mặc chiếc áo khoác màu nhạt tay cầm túi đồ ăn nóng hổi không ngừng đi qua đi lại trước cửa chính.

Trái ngược với cậu thanh niên, nhân viên bảo vệ thân vận vest đen hình như đang bực mình, hắn đi lên đứng trước mặt cậu :

"Tôi nói cậu quanh quẩn ở đây cả ngày trời rồi, rốt cuộc là muốn tìm ai ?"

Giọng điệu càng lúc càng lớn :

"Không có việc gì thì đi mau, đây còn lâu mới tan làm."

Ngô Thế Huân nhăn mặt, cậu chỉ biết anh làm việc ở toà nhà này, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không biết anh đang ở tầng mấy. Suy đi tính lại, hỏi han một chút còn hơn là đứng chờ như thằng ngốc.

"Tôi tìm Lộc Hàm, anh có thể gọi anh ấy ra đây được không ?"

Nhân viên bảo vệ đoán chừng cũng mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, mới nhìn cũng biết là người luyện võ.

"Cậu tìm Lộc tổng ? Có hẹn trước không ?"

Không ngờ muốn gặp một người lại phiền phức như vậy, sớm biết như thế có cho tiền cậu cũng sẽ không đến.

"Tôi không biết cần phải hẹn, tôi bây giờ liền gọi cho anh ấy."

Nói xong, Ngô Thế Huân liền rút điện thoại ra, mở khoá màn hình bèn thấy bức ảnh hai người đang hôn nhau. Bảo vệ bên cạnh lập tức hiểu chuyện, vội vàng ngăn cậu lại, nói :

"Mau vào đi, tầng 41, không phải gọi nữa !!"
   
   
Bức ảnh này có lợi vậy sao ? Biết thế ngay từ đầu đã lấy ra rồi.
  
   
...
  
20 phút sau, Ngô Thế Huân mới lên đến tầng 41, cậu thở hổn hển, cảm thấy cả người sắp bị tụt đường huyết rồi.

Từ nhỏ cậu đã không thích đi thang máy, còn nhớ rất rõ bản thân đã từng bị nhốt trong căn phòng tối nhỏ hẹp cả một đêm. Cảm giác đó thật khiến người ta nghẹt thở.

Còn chưa kịp định thần, toàn thân đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc ấm áp.

"Không phải đã bảo không cần đến sao ?"

Thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai

"Anh đang chuẩn vị về nhà."

Tiếp đó trên trán liền có cảm giác mát lạnh, Ngô Thế Huân đỏ mặt, vội vàng đẩy nam nhân ra, khẽ mắng :

"Đây là công ty."

Ngữ khí không có tí uy hiếp, ngược lại càng giống như đang làm nũng.

Lộc Hàm không hề cảm thấy hành vi này có gì không tốt, anh chỉ biết bàn thân nhớ tiểu bảo bối đến phát điên. Nhắm vào bờ môi hồng phấn của cậu hôn một cái :

"Ai bảo Huân Nhi của anh quá câu dẫn chi !"

Ngô Thế Huân thở hắt ra :

"Ăn cơm đi, còn nóng đấy."

[Trans|Longfic][HanHun] Tổng tài, xin tha mạng !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ