2.

6.1K 538 24
                                    

Kính coong....Kính Coong....

Tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. Kim Nam Tuấn biết rõ người đang nhấn chuông, ban đầu cứ nghĩ là để yên không mở, người kia tự biết mà ra về. Ai dè...người kia quá cứng đầu, tiếng chuông làm cho hắn muốn điếc lỗ tai. Cuối cùng cũng không thể giả điếc được nữa, nên phải đứng dậy mở cửa

Cửa vừa mở, không kịp nhìn người kia. Kim Nam Tuấn đã nói ngay :

- Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không biết, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

Kim Tại Hưởng đứng trước cửa, bất đắc dĩ thở dài. Từ hôm Doãn Khởi bỏ đi, đến bây giờ đã hơn 1 tháng. Mà trong 1 tháng này, cậu sống chả yên ổn tí nào. Anh vừa đi được 3 ngày thì đơn ly hôn gửi đến công ty của cậu. Lúc này cậu mới phát điên thật sự. Kim Tại Hưởng biết mình sai, khoảng thời gian lơ là Doãn Khởi để đi cùng Kỳ Hinh là cậu có lỗi. Hơn nữa không bảo vệ được anh khiến anh tổn thương mà rời đi

Kỳ Hinh vốn là bạn từ nhỏ của cậu. Lớn lên biết thích người ta rồi thì đem lòng gửi cho thanh mai của mình, đương nhiên là một mối tình đẹp. Sau này Kỳ Hinh đi du học, Tại Hưởng vô tình gặp Doãn Khởi ở thư viện. Sau này không còn là vô tình nữa, theo như Doãn Khởi nói với cậu trước đây là duyên trời. Đi đâu cũng gặp được nhau. Tại Hưởng lúc này mới rõ, thứ tình cảm kia chỉ là chông chênh nhất thời, tình yêu đối với Doãn Khởi mới là thật sự

Chuyện cha mẹ lúc đầu không cho cưới rất gay gắt nhưng cậu vẫn cố chấp cưới cho bằng được. Khi cưới về thì thái đội bà Kim đối với Doãn Khởi không tốt hơn, thậm chí là tệ hơn. Nhiều lúc thấy Doãn Khởi nhẫn nhịn mà lòng cậu đau rất nhiều, nhưng biết sao được, bà ấy là mẹ cậu. Nói gì thì bà cũng không đổi ý, chỉ còn cách an ủi anh thôi. Tại Hưởng cảm thấy vô dụng nhất khi ôm Doãn Khởi vào lòng và nghe 3 chữ "anh không sao"

Mấy hôm rồi Kỳ Hinh về nước. Bà Kim bắt cậu dẫn Kỳ Hinh đi chơi. Ban đầu cậu tính dẫn cho có, rồi cậu cảm thấy vui vui, vì là bạn từ nhỏ, nói chuyện hợp gu là bình thường. Cái cậu thấy có lỗi nhất là giấu anh và nổi giận với anh. Tại Hưởng biết, nếu như Doãn Khởi không bỏ đi thì cái gọi là ngoại tình chắc chắn sẽ xảy ra

Doãn Khởi vừa bỏ đi. Bà Kim lại bắt cậu chở Kỳ Hinh về. Nhưng cậu từ chối và khóa cửa phòng luôn. Tại Hưởng nằm trên giường của hai người tìm lại chút hơi ấm còn sót của anh. Anh đi làm cho căn phòng lạnh lẽo hơn rất nhiều.  Đã hứa hẹn nhiều điều như vậy mà lại làm anh tổn thương. Tại Hưởng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Nhất quyết phải tìm được anh về.

- Tôi xin cậu đấy, làm ơn cho tôi biết anh ấy ở đâu đi 

- Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Vợ cậu mà cậu không quản thì ai quản được

Bạn của Doãn Khởi thì Tại Hưởng biết. Nhưng thân nhất chỉ có Kim Nam Tuấn vì hai người chơi chung với nhau từ trong trại trẻ mồ côi. Tại Hưởng rất nhiều lần đến để cầu xin Nam Tuấn nhưng trả lời cậu chỉ là những lời mắng nhiếc của Nam Tuấn. Kim Tại Hưởng muốn bỏ cuộc
----
Kim Nam Tuấn vừa đuổi con người cứng đầu kia về thì đi lên căn phòng trên lầu. Đúng vậy, hắn biết Doãn Khởi ở đâu. Ngay trong nhà hắn.

- Hôm nay lại đến sao ?

Đêm 1 tháng trước Doãn Khởi mặt mày đẫm nước mắt, trên người chỉ có một cái aó khoác dưới thời tiết âm độ tới trước nhà hắn. Đương nhiên với tư cách là bạn thân nhất của Doãn Khởi thì Nam Tuấn sẽ không tha thứ cho Tại Hưởng cho nên mới chấp nhận giấu cậu trong nhà mình

Mỗi ngày Tại Hưởng tới tìm Doãn Khởi đều biết. Đứng trên lầu nhìn cậu mà lòng đau như cắt. Tại Hưởng dạo này gầy lắm rồi. Giận thì có giận nhưng mà mỗi ngày cậu đều tìm tới làm Doãn Khởi cũng phải đau lòng. 

- Doãn Khởi ah.....- Nam Tuấn đứng sau nhìn mà đau xót, Doãn Khởi ah, khi nào cậu mới hết khổ đây

- Tại sao em ấy lại không chịu từ bỏ. Tại sao em ấy không chịu buông chứ. Em thích dằn vặt anh vậy lăm sao - Doãn Khởi gục xuống đất khóc nức nở, tay đấm mạnh xuống đất.

- Doãn Khởi...cậu dừng lại đi. Bình tĩnh nào, vết thương cũ vẫn chưa lành đâu - Kim Nam Tuấn hốt hoảng giữ chặt tay Doãn Khởi lại. Màu đỏ nổi bật xuất hiện đằng sau lớp vải trắng trên tay anh. Đêm nào cũng vậy, mỗi lần anh nhớ Tại Hưởng lại bắt đầu hành hạ thể xác, có lúc xém rạch tay.

- Doãn Khởi ah...tớ đưa cậu đi, đưa cậu đi ra khỏi nơi này. Được không ? 

- Nam Tuấn, cậu phải giúp tớ, giúp tớ đi

- Được, tớ giúp cậu - Nam Tuấn gật đầu chắc chắn

Sau khi Doãn Khởi bình tĩnh lại, Nam Tuấn cũng đã dọn dẹp và gói quần áo xong. Họ bắt đầu lên chuyến xe bus đi tới nơi một vùng ngoại ô nào đó. Đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi Daegu này

" Kim Tại Hưởng, nếu chúng ta có duyên. Hẹn em kiếp sau. Cảm ơn em vì tất cả. Xin lỗi và vĩnh biệt"

-END PART 2 - TBC 

------------------

tui nóng quá làm ý tưởng lộn xộn cả lên. Đúng là ko có khéo viết truyện buồn :((( có gì cmt cho tui biết nhé :3 cảm ơn mọi người. Part 3 - cũng là phần cuối sẽ ra sớm thôi



[VGa/TaeGi] Can you trust me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ