Chap 1

1.6K 56 11
                                    

- Haiz –Tiếng thở dài phát ra không hề giấu giếm – giờ học Nhật ngữ đúng là tra tấn mà

Cậu học sinh trong bộ đồng phục trường Cao trung Tomoeda nằm dài ra bàn, vẻ mặt chán chường, đôi mắt gần như nhắm lại, chỉ còn hở một khe bé xíu.

- Nhưng nếu cậu muốn sống được ở Nhật Bản này thì phải học thôi.

Một nam sinh khác đi tới với hai cốc nước trong tay, đôi mắt tinh anh lấp ló sau cặp kính trắng. Cậu ta trông tỉnh táo hơn người bạn đang uể oải nhiều.

- Hơ, chỉ vì cậu sống lâu hơn tôi trên đất nước này thôi. – Cậu nhóc mệt mỏi quay mặt ra cửa sổ, có vẻ như không muốn ngồi thẳng dậy nữa – Mà dù sao cậu cũng lớn hơn tôi cả chục tuổi ấy chứ. – Giọng cậu ta nhỏ dần.

- Nói cho cẩn thận. – Cậu chàng đeo kính ngồi xuống ghế - Tôi sang Nhật sau cậu và tuổi đời của tôi cũng ngang với cậu thôi, Li-kun. Nước chanh nhé! – Cậu đưa cốc nước cho bạn, cùng lúc nụ cười trở nên bí ẩn - Chỉ có Clow Reed mới hơn tuổi cậu.

Cậu vẫn không buồn nhấc người dậy, uể oải đưa tay đón lấy cốc nước từ tên bạn, chân mày hơi nhướn lên :

- Bộ cậu và ông ta là hai người khác biệt hay sao chứ, Hiragizawa ?

- Đương nhiên. Clow Reed đã chết và tôi là Eriol Hiragizawa.

Cậu học sinh ngồi thẳng dậy, đôi mắt màu hổ phách chiếu thẳng vào khuôn mặt tươi cười ở phía đối diện. Sau vài giây, cậu phẩy tay, quay lại với vẻ không quan tâm :

- Bỏ cái điệu bộ ấy đi, anh bạn của tôi. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn làm cho người ta phát ớn.

Anh chàng đeo kính phì cười :

- Ai bảo cậu khơi chuyện trước nhá. Giờ tôi chỉ muốn làm cậu học sinh Eriol Hiragizawa 15 tuổi và là bạn của Li Syaoran thôi, Syaoran thân mến ạ.

Anh chàng có đôi mắt hổ phách hơi mỉm cười rồi gầm gừ trong họng :

- Dù có là bạn thì cũng đừng gọi tôi bằng tên như thế. Chỉ một người được gọi vậy thôi, hiểu không ?

- Ok ok. Cậu thật khó tính đấy biết không, Li. Tôi không hiểu sao Sakura có thể thích một người cộc cằn và thô lỗ như cậu. - Cậu chàng đeo kính tỏ vẻ khó hiểu

- Nè nè, muốn chết không ,Hiragizawa ? – Cậu nhóc mắt nâu nổi quạu, vung vẩy nắm đám về phía anh bạn nhưng nụ cười cố nén vẫn thấp thoáng trên môi

Eriol cười lớn trước phản ứng của cậu bạn. Cố gắng ngăn mình cười thêm nữa để uống cạn cốc nước, cậu đưa ra đề nghị :

- Thôi được rồi, giữ năng lượng từ mấy cú đấm của cậu cho giờ học chiều đi. Chà, canteen có món bánh mới kìa, cậu muốn ăn không ? Hôm nay tôi đãi.

- Cám ơn vì sự hào phóng hiếm có của cậu và cứ làm những gì mà cậu muốn.

Syaoran khoanh tay lại, nhìn Eriol rời khỏi bàn. Hơi khó chịu nhưng cậu phải thừa nhận rằng những cuộc trò chuyện đầy không khí xung đột này với Eriol dường như là một liều thuốc phục hồi năng lượng cho cậu. Chính xác mà nói thì cậu và tên bốn mắt khó ưa này cũng trở thành bạn tốt của nhau rồi.

[Short fic CCS] Quà sinh nhật của SakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ