one

1.2K 63 13

.

Yoongi được sinh ra để làm thủ lĩnh. Cậu từ khi sinh ra đã mang một thứ, mà các bô lão trong làng còn chẳng biết gọi là gì. Bộ lông của Yoongi không xám hay đen như những con sói đực khác, nó trắng như tuyết. Và cái mà Yoongi sở hữu được cho là cần nhất của một vị thủ lĩnh, từ cậu phát ra một loại khí khiến người khác cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nó mang mùi của hoa anh đào khi thoảng qua và nó đậm như mùi bạc hà khi ở gần.

Theo như kế hoạch của các bô lão, đến năm 28 tuổi, khi Yoongi đã đủ cứng rắn để trở thành một con sói mạnh mẽ, cậu sẽ trở thành người đầu đàn, nhưng, một tai hoạ đã xảy ra, bầy sói ở khu vực số 7 phía Tây tấn công bầy của cha Yoongi, và ông đã bị chính người bạn của mình giết chết. Kể từ khoảng cách ở rừng, Chanyeol - một anh chàng sói đen đã đánh hơi ra mùi chiến đấu, và cả mùi của những linh hồn. Yoongi đã cùng mọi người đến nơi sau đó, nhưng lại quá muộn, khi họ đến, không còn một bóng người. Dấu chân của những con sói nâu đó vằn vệt đầy trên đất, từ nơi cái xác đến tận bìa rừng phía Tây. Yoongi ngửi thấy trên xác cha mình có mùi của một chàng trai, và một cô gái khác, nhưng họ không phải người sói.

Vì sự ra đi đột ngột của kẻ đầu đàn, các bô lão đã nhanh chóng lập lễ tôn vinh Yoongi dù cậu chỉ vừa 23. Họ lo sợ nếu như để bầy không có người thống trị sẽ tan tác nhanh chóng. Yoongi không thích thú với chuyện này cho lắm, rồi mái tóc của cậu sẽ bị họ tẩy đen đi để nguỵ trang với con người, rồi cậu sẽ phải trở thành kẻ mà các bô lão gọi là "người đàn ông đích thực" dù họ đối xử với phụ nữ chẳng ra gì.

"Chanyeol hyung, còn bố em"

"Ừ, anh, Jeongguk và Taehyung sẽ an táng cho ông ấy, Yoongi. Nhưng hiện tại, em nên tập trung vào lễ nghi, nếu họ thấy, em sẽ bị trừng phạt."

Yoongi cúi gằm đầu, gặm gặm đôi môi của mình. Hai nắm tay cậu siết chặt, cậu cố gắng tập trung vào những lời mà các bô lão đang nói. Đầu óc Yoongi trống rỗng. Bên người cậu vẫn còn phảng phất mùi hương của hai kẻ giết cha cậu. Nó không phải mùi lông sói, nhưng cũng không giống mùi của con người. Nhưng dù có là gì đi nữa, đã động đến người mà cậu kính trọng nhất, kẻ đó chắc chắn sẽ phải trả giá.

Yoongi đã yêu cầu Chanyeol, Jeongguk và Taehyung, là ba trợ thủ đắc lực nhất của cha cậu lúc trước cùng cậu đến chỗ của bầy sói ở khu vực số 7 để nói rõ mọi chuyện sau buổi lễ. Cậu đã đến thẳng nơi bàn trắng ở trung tâm của thủ lĩnh mà không màng đến những ánh mắt kì lạ quanh mình. Ở bàn trắng chỉ có Seulgi, con gái của thủ lĩnh phía Tây và hai chàng trai. Taehyung lẫn Jeongguk đều để ý vào luồng khí của cậu trai tóc đỏ ngồi phía trong bàn rắng, nới cái ghế màu đỏ - dành cho người đặc biệt và Chanyeol thì có chút ngạc nhiên khi nhìn vào chàng trai tóc bạc còn lại đang đứng. Cả hai kẻ đó đều có đôi mắt màu xám nhạt vô hồn và làn da trắng bệch, họ không đánh hơi được mùi từ người tóc bạc nhưng lại cảm nhận được mùi chết chóc quanh chàng trai tóc đỏ.

"Chào, Yoongi, cậu đến đây để?"

"Nói chuyện thẳng thắn. Bầy sói của ông đã tấn công cha tôi, và tệ hại hơn, cha tôi đã mất. Ông có thể tìm ra kẻ làm việc này? Hay là chỉ thanh minh rằng bầy sói của ông vô tội?"

Seulgi ở phía sau nghiêm mặt, Yoongi thấy cơ mặt cô ấy cứng lại. Biểu hiện của một kẻ nói dối. Cậu đánh mắt để ra hiệu cho Jeongguk tiến đến phía sau Seulgi, cậu ấy đờ mặt ra và nhích ra sau vài bước khi đã đánh hơi cơ thể của Seulgi. Jeongguk nhanh chóng đến gần Yoongi và nói vào tai cậu.

"Chết tiệt, cô ta có mùi linh hồn, mùi máu và cả cái mùi khó xác định cậu đã nói cho tôi nghe, Yoongi." Jeongguk lên giọng ở cuối câu nhưng nhỏ đủ để cả hai nghe thấy. Yoongi muốn lao đến và phanh cái cổ họng đang nghẹn lại của Seulgi, nhưng cậu không thể, tấn công một kẻ ở bầy khác mà chưa có lí do chính đáng là một hình thức khiêu chiến và bầy của cậu không đủ mạnh để chống lại bầy phía Tây. Seulgi đứng dậy và bỏ ra ngoài nửa chừng, nhưng Chanyeol nhíu mày khi cô ta đi ngang anh, Chanyeol không thích mùi máu. Taehyung ra hiệu cho Yoongi ngồi xuống cái ghế đen - dành cho các thủ lĩnh ở nơi khác. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, thủ lĩnh bầy phía Tây nói với chàng trai tóc đỏ đang chán chường ngồi phía trong.

"Hoseok."

Cậu ta đứng dậy một cách nặng nề, tiến đến gần Taehyung và nói gì đó, Yoongi thấy Taehyung đang run, anh ta đứng không vững lắm, Jeongguk ở đối diện chậm rãi đi đến sau lưng cậu trai tóc đỏ tên Hoseok rồi cả ba đến phòng tiếp khách ở phía sau trung tâm. Bàn bạc với người thủ lĩnh kia một lúc, sống lưng Yoongi chợt cứng lại khi nghe tiếng rên từ phía sau lưng mình vang lên, nó không giống giọng Jeongguk hay Taehyung, có vẻ là của Hoseok, cậu còn nghe thấy tiếng cót két và những tiếng gầm gừ từ hai chàng trai kia. Họ đang tận hưởng những giây phút như thế nào đây nhỉ?

"Xin lỗi, nó hơi tế nhị" Thủ lĩnh nói và rồi đi đến gõ nhẹ vào cửa phòng tiếp khách, tiếng động ở bên trong giảm dần rồi im lặng. Yoongi cười bất đắc dĩ.

Sau 3 tiếng bàn bạc, Jeongguk và Taehyung đi ra, cả ba trở về, mặt của hai chàng trai này không biểu lộ cảm xúc, ngoại trừ cái nhếch mép đầy thoả mãn của Jeongguk và đuôi mắt hơi cong lên của Taehyung. Yoongi trừng mắt cảnh cáo hai kẻ kia để rồi nhận được một câu.

"Hoseok là một cậu bot tuyệt vời, có lẽ do cậu vẫn chưa biết đến những chuyện kiểu này thôi."

"Cậu ấy còn nói rằng đây là lần đầu tiên."

Taehyung chốt lại rồi cười khúc khích, anh highfive với Jeongguk và bỏ qua ánh nhìn đầy chết chóc từ Yoongi. Cả hai người này, họ đến khu vực khác và rồi làm tình với một kẻ chẳng quen biết gì mình cả sao? Họ trước giờ không bao giờ phóng khoáng vậy cả. Nhưng Yoongi không lo lắng về nó, cậu không muốn để tâm đến họ, và cái cậu đang làm, là vạch ra một kế hoạch.

Họ không hề nhớ rằng, Chanyeol vẫn ở đó.

nothing like us; yjRead this story for FREE!