Trì Thương kinh ngạc nói : " Công.... công chúa, người không phải là đã yêu hắn rồi đấy chứ?"

Những lời bọn họ nói đều dùng ngôn ngữ Đông Dương khiến cho Quyền Khuynh Quốc cùng Lương Lệ Quỳnh nghe không hiểu, chỉ thấy Mĩ Hạnh Tử, hai má ửng đỏ, nghe thấy nàng lẩm bẩm gì đó, kì thực lúc này trong lòng nàng đang nói : "ta có thể ....... yêu một tên dã thú sao?"

"Thật ra cũng có một truyền thuyết, trong đó có nói về dã thú và mĩ nữ, nghe nói là rất đẹp và thê lương"

Mĩ Hạnh Tử trừng mắt nhìn ca ca của nàng, không hiểu vì sao tự dưng hắn lại đề cập đến dã thú và mĩ nữ?

"Nó thì có liên quan gì đến muội chứ?"

"Thì muội là mĩ nữ mà!"

"Ca, huynh đang chọc muội đấy à?"

Quyền Khuynh Quốc nói : " này, mấy người, mấy người làm ơn nói tiếng Trung Nguyên đi, ta chẳng hiểu mấy người đang nói gì cả?"

Lúc này, đột nhiên tướng lĩnh thủ thành tiến tới phía bọn họ, hướng vào bọn họ mà nói : "Bây giờ các vị đã có thể vào thành, xin lỗi nha, đã khiến các vị phải đợi lâu."

Quyền Khuynh Quốc nói : " Ngươi tên là gì?"

"Ta nghĩ ngươi không định làm quen với ta đấy chứ? ha ha..." viên tướng cười lớn, rồi xoay người đi vào trong thành môn.

Quyền Khuynh Quốc cũng tiến vào thành, trong tâm tưởng của hắn đang nghĩ cách để lập tức cách chức của viên tướng vừa rồi. Đông Dương vương tử cũng dẫn theo bốn đến năm mươi bộ hạ cùng nhập thành.....

"Hừ, tên khốn đó dám đắc tội với trẫm, phải tru sát hắn"

Hiện tại, đám người Quyền Khuynh Quốc đã tiến vào bên trong thành, bọn họ nhìn khu thành môn đang bị ba, bốn trăm cấm quân vây chặt, nhưng đám cấm quân này toàn bộ đều là do Đại Địa minh võ sĩ lập thành, khi các thành môn cùng lúc đóng lại, Quyền Khuynh Quốc đột nhiên tỉnh ngộ, bọn họ đã lọt vào cấm địa của Đại Địa minh

Thật bất ngờ, đứng trước mặt Quyền Khuynh Quốc là một người có vẻ ngoài rất giống với hắn -- Phải chăng là Lạc Hùng đã cho người giả dạng hắn, muốn đoạt giang sơn của hắn? "Ngươi hãy đợi đấy, ta là hoàng đế, ai dám động vào ta"

Đột nhiên, Ám Long hạ lệnh : "Sát"

Không cho Quyền Khuynh Quốc có cơ hội nào để giải thích, ba bốn trăm Đại Địa vũ sĩ đã nhằm vào bọn họ mà bắt đầu chém giết.

Đông Dương vương tử dùng tiếng Trung Nguyên nói : "Giờ ta chẳng dám tin ai mới hoàng đế nữa, nhưng ta tin Hoàng Hi Bình. Bây giờ giải thích gì cũng đã vô dụng rồi, ta không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa, chỉ có dùng vũ lực mới có thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải kiên cường chiến đấu! Hoàng đế Trung Nguyên! Các võ sĩ Đại Hòa, lấy máu mở đường đi!"

Quyền Khuynh Quốc đột nhiên nói nhỏ vào tai Lương Lệ Quỳnh: "Lệ Quỳnh, nếu ta bất hạnh chết đi, ngươi hãy nhờ Hoàng Hi Bình giúp ta phục cừu, hắn là phò mã, hắn phải có nghĩa vụ vì đại cửu tử của hắn báo thù. Không cần biết hắn có ghét ta thế nào, thì đấy cũng là việc hắn phải làm. Giang sơn này có lẽ hết thật rồi.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!