Chương 25 - Tâm tư hỗn loạn

Mulai dari awal
                                    

Lạc Nhạn bắt gặp biểu tình đầy phức tạp trên khuôn mặt Lăng Tử Nhan, lòng tuy tò mò nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ đứng bên cạnh nàng.

Dương Mạc Tuyền đã sớm rời đi, Lăng Tử Nhan lại vẫn còn đang lẩm bẩm làu bàu: "Cái gì mà không thể chứ? Trừ khi trong lòng nàng không có ta nên mới không thể, người khác có nói gì cũng đâu có liên quan đến ta đâu? Không, cho dù nàng không thích ta, ta cũng muốn khiến nàng thích ta, dù sao nàng là Lăng Tử Nhan ta cưới về, tại sao ta không thể cướp về?"

Lạc Nhạn rốt cuộc nhịn không được, nói: "Tiểu thư, thiếu nãi nãi đã sớm đi xa rồi."

Lúc này Lăng Tử Nhan mới nhìn đến Lạc Nhạn đứng bên cạnh, tức giận nói: "Ngươi đều thấy được?"

Lạc Nhạn vội xua tay: "Cái gì Lạc Nhạn cũng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì cả!"

Lăng Tử Nhan nói: "Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nhìn thì nói là nhìn, như thế cũng tốt, đang lo không có người giúp ta, giờ có ngươi rồi. Bất quá việc này chỉ có ngươi biết ta biết, không cho nói với những người khác!"

Từ nhỏ Lạc Nhạn đã đi theo Lăng Tử Nhan, tuy nói là chủ tớ nhưng kỳ thật lại càng giống tỷ muội hơn, cho nên tính tình không không khác nhau lắm. Mới đầu Lạc Nhạn nhìn thấy hai người các nàng ở cùng một chỗ, quả thật thực kinh ngạc, bất quá Quận Vương phi là mỹ nhân tựa như thần tiên vậy, so với những tên nam tử không sạch sẽ bình thường thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần, nếu về sau Quận chúa phải gả cho cái tên hư hỏng Lí Vi Tu, hoặc kẻ yếu đuối như Trương Hằng, vậy còn không bằng cùng Quận Vương phi thì tốt hơn, huống chi nhìn qua các nàng lại xứng đôi như vậy. Nghĩ thế, Lạc Nhạn liền vội vàng gật đầu đáp ứng, bất quá còn nói: "Việc này Bế Nguyệt cũng biết."

Lăng Tử Nhan trợn trắng mắt liếc nàng một cái: "Bế Nguyệt nào có ngốc như ngươi, không cần nhìn cũng biết được." Sau đó lại không khỏi lo lắng nói: "Không biết nàng có chịu giúp ta không, nếu đứng ở bên phía tẩu tẩu, ở giữa cản trở ta, vậy thì lại càng khó khăn!"

Lạc Nhạn lập tức xung phong nhận việc: "Tiểu thư, Bế Nguyệt cứ giao cho Lạc Nhạn đi, khẳng định sẽ khiến nàng đứng ở bên phía chúng ta!"

Lăng Tử Nhan nói "Như thế thì quá tốt!"

Hai người ở hoa viên bàn mưu tính kế một hồi rồi mới trở về phòng.

***

Tuy Dương Mạc Tuyền ngồi rất trấn tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm hỗn loạn đến mức không biết làm sao. Lúc trước thấy Lăng Tử Nhan thích thân thiết với mình, cũng từng nghĩ nàng có tâm ý, bất quá đây cũng chỉ là ý niệm chợt loé trong đầu mà thôi, lễ giáo trói buộc khiến nàng không dám nghĩ sâu xa hơn nữa. Nhưng giờ Lăng Tử Nhan lại chính miệng nói thích nàng, ở trong lòng nàng, có thể coi là một tảng đá rơi xuống nước làm dậy lên ngàn con sóng. Chuyện này căn bản là không hợp lễ giáo, tuyệt đối không thể, nhưng đồng thời tình cảm trong đáy lòng vốn từ trước tới giờ vẫn bị đè nén, nay cũng theo đó mà trào dâng. Đôi môi mới rồi còn quấn quýt vẫn còn lưu lại hương thơm cùng thoang thoảng mùi máu tươi, cũng mâu thuẫn như chính cõi lòng nàng giờ này.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang