Chương 10 - Một trượng này cứ để Mạc Tuyền chịu...

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Lăng Viễn Kiếm vội vàng buông roi mây trong tay xuống, đưa tay ra làm một tư thế muốn đỡ, nói: "Con quỳ làm gì, đánh Nhan nhi cũng là do nàng làm sai, không quan hệ với con, mau đứng lên!"

Dương Mạc Tuyền lại vẫn cố ý quỳ.

Bên kia Từ Liễu Thanh cũng vội cầm lấy roi mây, đưa cho quản gia: "Lăng Phúc, mau cất đi." Sau đó nói với Lăng Viễn Kiếm: "Lão gia, đánh thì cũng đã đánh rồi, Nhan nhi cũng đã nhận sai, còn muốn đánh một trượng nữa làm gì, chẳng lẽ muốn đem nàng đánh thành như Hạo nhi chàng mới hết giận sao?"

Lăng Viễn Kiếm nhìn thoáng qua Lăng Tử Nhan đang nằm trên ghế, vừa rồi còn khí thế như vậy, giờ lại thực yếu đuối đáng thương, làm sao còn nổi giận được, chỉ thầm thở dài một hơi. Nghĩ đến Lăng Viễn Kiếm hắn ở trên chiến trường luôn khiến cho địch nhân nghe danh là sợ mất mật, vậy mà ở nhà liền ngay cả nữ nhân cũng đều không quản giáo tốt được: "Thôi thôi, hôm nay chỉ trừng phạt nhẹ thế thôi, nếu còn có lần sau, nhất định sẽ không nhẹ nữa."

Lăng Tử Nhan lúc này mới hư nhược đáp: "Cám ơn cha."

Từ Liễu Thanh để Lăng Phúc nâng cáng đến đem tiểu thư về, lại nói với Dương Mạc Tuyền: "Nhan nhi giao cho con chiếu cố, ta lại đi khuyên nhủ lão gia, miễn cho đánh hỏng nữ nhi rồi còn chọc tức lão."

Dương Mạc Tuyền đáp ứng, cùng Lăng Tử Nhan trở về phòng.

Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm cùng hòm thuốc ở trong phòng chờ, Bế Nguyệt thấy Dương Mạc Tuyền chậm chạp chưa về liền cũng chạy lại đây hỏi thăm tin tức, ba người thấy Lăng Tử Nhan được nâng lên cáng mà đưa về, sợ tới mức ngây người.

Lăng Tử Nhan vết thương cũ lại cộng thêm vết thương mới, cả người đều đã muốn hỗn loạn, được đặt nằm trên giường, còn thì thào tự nói: "Cha, ta biết sai rồi, người đừng trách tẩu tẩu."

Dương Mạc Tuyền thấy nàng thần trí không rõ mà vẫn nhớ đến mình, cảm thấy cảm động, nhìn nàng bị thương thành như vậy lại đau lòng. Bất chấp cái gì, tâm vô tạp niệm trực tiếp cởi ra váy cùng trung khố của nàng, hai dấu côn ngân (vết roi mây) đỏ như máu, rõ ràng đập vào mắt, nhìn qua thật doạ người, quay đầu phân phó: "Bế Nguyện, mang khăn lại đây."

Bế Nguyệt thấm ướt khăn mặt rồi đưa lên.

Dương Mạc Tuyền nhẹ nhàng lau qua, trong chốc lát khăn mặt trắng tinh đã bị nhiễm hồng, khẽ nhíu ày, âm thầm oán, Nhan nhi là nữ nhi của cha, sao cha có thể xuống tay ác đến vậy? Thật là, đánh hỏng mất thì phải làm sao? Lại lấy thuốc mỡ Lạc Nhạn đưa qua cẩn thận bôi lên một lượt mới hơi chút yên lòng.

Bế Nguyệt thấy Dương Mạc Tuyền vất vả cả một buổi tối liền khuyên nhủ: "Thiếu nãi nãi, người cũng mệt rồi, ta cùng người trở về nghỉ ngơi trước đi,đã có Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn chiếu cứ tiểu thư,người có thể yên tâm rồi."

Dương Mạc Tuyền quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng như thế nào có thể yên tâm được, dù sao Lăng Tử Nhan vì nàng nên mới bị thương thành như vậy, nếu không tận mắt thấy nàng khá hơn, chỉ sợ sẽ áy náy rất lâu, liền nói: "Cũng là các ngươi nên đi nghỉ ngơi đi, ta ở lại với nàng, nếu có việc gì ta sẽ lại gọi các ngươi."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें