Chương 7 - Tân lang bỏ trốn

Comincia dall'inizio
                                    

Không biết có phải vì có thêm một người trên giường hay không mà Lăng Tử Nhan tuy rất mệt nhưng lại vẫn không ngủ được. Từ lúc sáu tuổi nàng đã ngủ một mình, ngay cả khi sinh bệnh cũng không nguyện có mẫu thân bầu bạn, hiện tại bị bất đắc dĩ cùng tẩu tẩu đồng tháp nhi miên (cùng giường cùng ngủ), trong lòng tự nhiên có chút không tình nguyện. Hạ quyêt tâm, chờ đến khi Dương Mạc Tuyền ngủ, nàng sẽ vụng trộm trở về phòng mình, sau khi hừng đông sẽ lại quay lại, nhất định thần không biết quỷ không hay.

Lăng Tử Nhan nghiêng tai lắng nghe, tiếng Dương Mạc Tuyền hô hấp rất nhỏ, tựa hồ đã ngủ, liền nhỏm dậy nửa thân mình, nhấc chân muốn xuống giường, ngẫm lại lại có chút lo lắng, nhẹ nhàng gọi: "Tẩu tẩu."

Nhưng lại nghe được Dương Mạc Tuyền khẽ "Ừ" một tiếng, Lăng Tử Nhan lúc này cả kinh không ít, lập tức nằm xuống, kết quả dùng sức quá mức, đầu trực tiếp đập vào thành giường, "A!", lại bật dậy.

Nhất cử nhất động của Lăng Tử Nhan sớm đã bị Dương Mạc Tuyền thu hết vào mắt, chỉ là tỏ ra không biết, hiện tại nàng đụng đầu như thế, sẽ không thể vẫn ngồi yên không để ý, cố nén không cười, thắp sáng ngọn nến, ôn nhu hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Lăng Tử Nhan vẻ mặt ảo não xoa đầu: "Ngươi tự đập thử xem." Tựa hồ đầu nàng bị đụng là lỗi của Dương Mạc Tuyền vậy.

Dương Mạc Tuyền nhìn nàng mặt nhăn mày nhó, phỏng chừng lần này đụng cũng không nhẹ, cũng không trách nàng vô lễ: "Lại đây để ta xem xem."

Lăng Tử Nhan vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn đến vẻ mặt ôn nhu của Dương Mạc Tuyền, tâm cũng nhuyễn ra, ngoan ngoãn tiến đến trước mặt nàng.

"Là chỗ này sao?" Dương Mạc Tuyền đụng đến gáy nàng, đã sưng một khối, quả nhiên bị đụng không nhẹ, ấn tay lên đó, nhẹ nhàng xoa.

Đây vốn là tư thế bình thường, Lăng Tử Nhan ngồi chồm hỗm trên giường, Dương Mạc Tuyền đứng trước giúp nàng xoa vết thương, nhưng khi Lăng Tử Nhan tới gần Dương Mạc Tuyền, lập tức ngửi được trên người nàng một cỗ thanh hương nhàn nhạt, dễ ngửi nói không nên lời, liền càng dựa vào càng gần, cuối cùng cả người đều dựa vào, chạm được một phiến mềm mại khác thường, nàng cảm thấy thực hưởng thụ, ngay cả Dương Mạc Tuyền hỏi nàng gì đó cũng không nghe thấy.

Dương Mạc Tuyền một lòng một dạ quan tâm đến vết thương của nàng, cũng không cảm thấy gì, lại hỏi: "Còn đau không?"

Lăng Tử Nhan mơ mơ hồ hồ trả lời: "Không đau."

"Vậy là tốt rồi," Dương Mạc Tuyền buông nàng ra.

Trước mặt đột nhiên trống không, lúc này Lăng Tử Nhan mới thanh tỉnh lại, tư thế vừa rồi rất thư thái, thế nhưng lại còn có một tia quyến luyến, đầu vẫn còn hơi đau, bất quá đã không còn gì trở ngại nữa, liền quay sang nói với Dương Mạc Tuyền: "Cảm ơn tẩu tẩu." Những lời này tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng, bất mãn mấy ngày qua đối với Dương Mạc Tuyền đã vơi đi phân nửa.

"Vậy nghỉ sớm một chút đi." Dương Mạc Tuyền thổi tắt ngọn nến, nhường Lăng Tử Nhan ngủ bên trong, tránh cho nàng lại không cẩn thận đụng đầu lần nữa.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora