Chap 1: Nơi định mệnh bắt đầu

2.8K 89 33

           Buổi sáng tinh mơ một ngày đẹp trời:

        -Dậy đi con, sắp muộn học rồi này!!!

        -Haizzz, cái con bé này, suất ngày ngủ dậy muộn không à!!!

           Tưởng chừng những tiếng gọi đầy yêu thương, những tiếng trách móc của mẹ, của cha sẽ đánh thức cô gái của chúng ta dậy. Nhưng không, căn nhà trống vắng chỉ có một mình cô mà thôi. Cha mẹ cô đều đã định cư ở nước ngoài.

           Vâng, đúng vậy, họ đều là những nhân vật có tiếng tăm trên thương trường. Cha cô là giám đốc ngân hàng Starlight nổi tiếng đáng tin cậy trên đất Mỹ. Mẹ cô là chủ tịch công ty thời trang, trang sức Moonlight bậc nhất Trung Hoa.

           Do tính chất công việc không cho phép họ gần gũi con cái, cô không giận họ vì đã bỏ mặc mình. Nhưng cô từ chối khi họ nói muốn thuê quản gia và người giúp việc để chăm sóc cô trong căn nhà rộng lớn vì một lý do đơn giản, cô muốn ở một mình.

           Khẽ thở dài một tiếng, cô đi làm vscn rồi thay đồng phục. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài là áo vest của nữ màu đen làm nổi bật nước trắng ngần. Bên dưới là chiếc váy cùng màu ngắn đến ngang đùi làm lộ rõ đôi chân thon thả.Mái tóc đen óng ả được uốn xoăn phần đuôi dài ngang lưng được cô tự do buông xõa.

            Lấy chiếc cặp xách, cô cũng không ăn sáng mà đôi giày búp bê da màu đen ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe mô tô phóng đến trường.

             Tại phòng hiệu trưởng:

         -À, em đến rồi sao - thầy hiệu trưởng vừa nhìn cô liền mỉm cười nhưng cô chỉ gật đầu đáp lại.

            Ông thầy lại chỉ vào một người con gái mặc áo dài tím thêu hoa tầm 28 - 30 tuổi nói tiếp:

          -Đây là cô Liên Hoa, cô ấy sẽ là cô giáo chủ nhiệm lớp 10A của em, giờ em theo cô về lớp đi.

             Vào đến cửa lớp, cô Hoa nhắc nhẹ một câu:

          -Cô vào trước, khi cô gọi thì em vào nhé.

            Nói xong, cô Liên Hoa bước lên bục giảng mỉm cười với cả lớp rồi cất giọng:

           -Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới, bạn ấy ở bên Anh về nước, cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy trong học tập.

              Khi cô giáo nói xong, thì có một vài lời xì xầm:

          -Không biết là nam hay nữ nhỉ???

          -Con nhà ai, có xinh không???

                                 ............

          -Được rồi, học sinh mới, em vào đi - Nghe tiếng gọi mà bước vào lớp.

             Cả lớp "ồ" một tiếng, lũ con trai nhìn cô với ánh mắt trái tim, lũ con gái thì bực dọc phóng hàng ngàn tia lửa điện vào cô nhưng cô không để tâm đến bọn họ.

          -Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi!!!

          -Tôi tên là Thiên Yết

          -Em có muốn giới thiệu gì thêm nữa không??? - Cô Hoa ái ngại hỏi Yết

          -Không, hết rồi

          -Vậy....vậy em ngồi cạnh lớp trưởng nhé!!! - Vừa nói, cô giáo vừa chỉ vào một cô gái ngồi cuối lớp đang nhìn Yết mỉm cười. Cô gái ấy có mái tóc dài lượn sóng màu vàng óng, đôi mắt xanh biển óng ánh toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính.

              Thiên Yết ngước đôi mắt đen láy, sắc bén như chim ưng của mình về phía cô gái ấy, gật nhẹ đầu rồi bước nhanh về chỗ.

               Ngồi xuống ghế, cô gái kia dịu dàng nói:

           -Chào bạn, mình là Xử Nữ, bạn là học sinh mới, sau này có gì cứ hỏi mình nhé, đừng ngại - Cùng lúc đó đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.Nhưng, bàn tay của Xử Nữ bị dừng lại giữa chừng bởi tên con trai ngồi trên Thiên Yết. Hắn có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu chocolate tinh nghịch

          -Yết-chan, hân hạnh quen bạn nha - Hắn vừa cười vừa nói làm Xử Nữ gắt nhẹ một câu

          -Nhân Mã, cậu đừng làm cậu ấy sợ >.<

          -Hả mình có làm gì đâu  ̄︿ ̄ ???

          -Hết nói nổi cậu luôn

               Thiên Yết ngồi nghe cuộc cãi nhau của hai người kia mà khẽ thở dài

          -Các em hãy trật tự đi - Cuối cùng cô Liên Hoa cũng nói để dẹp cái sự ồn ào này. Buổi học cứ thế trôi qua trong êm đềm.

Thiên Yết - Cô gái của tuyết mùa đôngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!