Chương 1: Buổi tiệc (1)

24.5K 352 10

'Reng... reng... reng...'

Một hồi chuông điện thoại vang lên, không khí áp lực trong phòng tạm thời gián đoạn.

Trong phòng họp rộng lớn, hơn mười cán bộ cao cấp đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lo sợ nhìn người đàn ông làm chủ tọa buổi họp. Sau khi vội vàng lén nhìn, tầm mắt dời khỏi người anh ta, cuối đầu không dám nhìn nữa.

Anh đưa ngón tay thon dài ấn vào bàn phím, tiếng nói ngọt ngào của thư ký vang lên khắp phòng.

- "Tổng giám đốc. 20 phút sau có buổi tiệc của Lam thị. Mẹ của ngài sắp xếp cho Hạ Vũ Nguyên đi cùng ngài, cô ấy đang chờ ngài ở đại sảnh."

Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa khẽ gật đầu, sau đó liền cúp điện thoại nội bộ. Đôi mắt hổ phách hung ác nham hiểm quét nhìn một vòng, sau đó nói ra hai chữ.

- "Tan họp."

Như vừa hoàn thành một đại sự. Tất cả cán bộ đều thở phào nhẹ nhõm ngồi xụi lơ trên ghế. Nếu bọn họ phải ngồi thêm chút nữa, viết di chúc là vừa. Chờ tử thần đến lấy mạng mình.

Cả Lãnh Ngạo, từ trên xuống dưới ai mà không biết, Ân Ngạo người đứng đầu Lãnh Ngạo, người đàn ông mà người khác chỉ nghe tên thôi đã sợ mất mật? Chỉ cần anh ta hoặc Tổng giám đốc Lam thị nhúng tay, chưa tới một ngày cả giới chính trị đều run rẩy.

Nhưng mà thân phận anh ta không chỉ có vậy.

Anh ta là bang chủ Ấn Dạ, là trùm xã hội đen.

Ân Ngạo đứng lên trước, sau đó ra khỏi phòng họp.

Ân Ngạo giơ cổ tay lên ngắm nhìn chiếc đồng hồ kim cương vô giá trên tay, đôi mắt thoáng qua chút bực mình. Nếu không phải bị mẹ bắt đi đến buổi tiệc này thì anh không cần phải đi đến những bửa tiệc nhàm chán này.

Về phần người đàn bà đang ở đại sảnh chờ anh, anh không biết cô ta tên gì, ngay cả khuôn mặt cũng không biết, gia thế như thế nào... Chỉ là anh cần một người dự tiệc cùng. Tiện tay nhờ mẹ mình thôi, không cần phải nhớ tên những người đàn bà ngu xuẩn kia.

Mà mẹ anh, tiện tay chỉ, Hạ Vũ Nguyên mới vinh hạnh được làm bạn gái đi đến bửa tiệc hôm nay cùng anh.

Dưới lầu...

Hạ Vũ Nguyên đã chờ từ sớm, hôm nay cô cố ý mặc một chiếc váy hở ngực, khoe dáng người hoàn mỹ của cô không xót một chỗ, làn váy che một bên đùi cô như ẩn như hiện khiến người khác phải say mê.

Cô không kiềm chế được hưng phấn. Hôm nay cô phải nắm chắc cơ hội này trong tay, nếu có thể trở thành phu nhân Tổng giám đốc. Vậy cô không còn lo điều gì nữa rồi.

Nếu không làm được thì làm tình nhân cũng tốt, nghe nói làm tình nhân của Ân Ngạo được rất nhiều lợi ích.

Ân Ngạo vừa đi ra khỏi thang máy riêng, vô số ánh mắt ái mộ nhìn anh. Đương nhiên, Hạ Vũ Nguyên cũng nhìn anh, cô đổi dáng ngồi cho váy nhăn nhúm, kéo váy của mình xuống một chút. Anh thấy động tác của Hạ Vũ Nguyên, trong lòng đã sớm chán ghét.

Anh nhìn qua thư ký của mình.

- "Là cô ta?"

- "Vâng."

Anh bước đến chỗ Hạ Vũ Nguyên. Hạ Vũ Nguyên đung đưa mái tóc quyến rũ của mình.

- "Ngạo. Người ta chờ anh đã lâu."

Ngạo?

Ân Ngạo nhăn mày rậm, cúi đầu nhìn người đàn bà đang định dán vào người mình. Ai cho cô ta lá gan lớn như vậy? Dám gọi anh là Ngạo.

Chớp chớp mắt, lạnh lùng gạt tay ra, không cho cô ta tiến lại gần mình, anh lạnh lùng nói.

- "Cô gái, nhớ kỹ thân phận của mình!"



Tiểu Yêu Tinh. Anh Chỉ Thích Ăn EmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!