Chương khởi đầu.

2.3K 87 5
                                    


Từng giọt nước mưa vỗ vào mặt cô, tách tách, lạnh như đá. Gió rít gào bên tai cô, mang theo mùi vị đất cát. Tiếng ai đó gào thét ở xa xa, âm thanh lẫn trong tiếng mưa xối xả. Và một mùi gì đó mặn, và tanh tưởi trong không trung.

Tất nhiên là máu rồi.

Từ độ cao đó mà nhảy xuống thì tất nhiên phải có đổ máu. Nhưng trời vẫn còn rất đẹp cơ mà? Hay cô đã bất tỉnh một lúc nhỉ?

Aaa, khi nào thì mọi thứ mới kết thúc đây?

Cô thấy lạnh, thật là lạnh. Gió mang theo những hạt mưa quất vào người cô, giống như những chiếc roi bằng băng. Và mùi gì đây nhỉ? Có lẽ là cỏ. Nhưng cô không nghĩ thực vật có thể mọc được trên nhựa đường.

"Ê, dậy mau!" Ai đó vừa chọc cái gì đó vào mặt cô. Có lẽ là một cái que sắt chăng? Giọng điệu nghe chẳng dễ chịu chút nào. Lần cuối cùng ai đó quát tháo với cô là khi nào nhỉ? Chẳng nhớ nổi. Nếu là châm chọc hay mỉa mai thì dễ nhớ hơn rồi.

"Dậy mau! Đừng có giả vờ! Nếu không tao sẽ chém mày đấy!" Cái que đó lại chọc chọc vào má cô, lướt thành một đường dài trên gò má.

Thở hắt ra một hơi, cô uể oải mở mắt. Bầu trời xám xịt, và những giọt nước thi nhau lăn vào mắt cô, cay xè. Cô đưa tay vuốt mặt, trước khi chạm vào thứ gì đó bén ngót, và lạnh hơn cả đá. Một giọt máu đỏ thẫm rơi từ đầu ngón tay, rơi sượt qua mắt, hòa vào nước mưa chảy xuống đất. Tầm mắt cô rơi trên ánh kim loại đục ngầu, và một chút đỏ tươi trên mũi vừa bị mưa xối sạch. Có lẽ đó lưỡi kiếm đó là thủ phạm của vết cắt trên ngón tay cô.

Ôi, xã hội bây giờ cho phép mang hung khí ra quốc lộ sao?

"Tao đã nói là ngồi dậy! Mày có nghe không hả? Yêu quái!"

Cô đảo mắt khi mũi kiếm trước mặt nhích lại gần đồng tử cô hơn một chút. Cô có thể thấy mũi kiếm đang run nhè nhẹ trước mắt mình, cắt những hạt mưa thành bụi nước.

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một gã đàn ông tóc tai kì cục, mặc một bộ đồ cũng kì cục, mang một thanh kiếm thật và gọi cô là yêu quái. Và trên hết, tại sao nơi này lại trở thành một đồng cỏ?

"Vâng vâng. Tôi ngồi dậy đây." Cô trả lời khi vuốt nước mưa trên mặt mình xuống. Chầm chậm, cô cử động tay và chân của mình. Vẫn hoàn hảo và lành lặn. Chống tay lên nền đất ướt nhẹp nước, cô ngồi dậy, ngẩn ra nhìn chính mình.

Không có một vết thương nào cả. Găng tay trắng, váy trắng, giày cao gót giờ đã lấm lem bùn đất, ướt nhẹp trong cơn mưa dữ dội này, những vẫn còn nguyên vẹn. Cô sờ lên cổ, sợi dây chuyền mỏng vẫn còn đó. Cả đôi hoa tai kim cương. Nhưng búi tóc đã bị xổ ra, những lọn tóc ướt đẫm dính vào mặt cô. Cô quẹt lên môi mình, một lớp son đỏ thắm hiện lên trên lớp vải găng tay lem luốc.

"Đứng dậy! Tao đã nói rồi mà! Nhanh lên!" Gã đàn ông đó có vẻ đã hết kiên nhẫn. Thêm một vết rạch nữa vào lưng cô. Máu đỏ từ vết thương loang xuống bộ váy trắng, tạo thành từng đốm màu đỏ lẫn trong đất đen. Cơn đau truyền tới một thông điệp vô cùng chắc chắn; đây không phải một giấc mơ hoang đường nào đó.

"Thiếu kiên nhẫn quá, ông chú." Cô lầm bầm, bò dậy. Vết cắt trên lưng lại đau. Cô muốn cười. Mọi thứ thật giống như trong một câu truyện điên khùng nào đó.

Và khi tầm mắt cô thoát ra khỏi đám cỏ um tùm ngang gối kia, thì cô biết mình đang ở đâu.

Đây là chiến trường.

Giáo mác và đao kiếm rơi trên mặt đất. Những khoảnh cỏ cây gãy rạp do dấu chân người, xô xát và lăn lộn. Các phần của con người vương vãi, một cánh tay, một túm tóc, một chiếc nón đã bị chẻ thành hai nửa không đều. Cờ hiệu gãy rạp, rách te tua nằm chỏng chơ. Đâu đó còn sót lại một chiếc giày cỏ, hoặc một chiếc áo choàng nhăn nhúm trong cơn mưa. Và xác chết. Một người, hai người, năm người, mười ba người, hai mươi người. Những cái xác trải dài khắp đồng cỏ, méo mó và vặn vẹo trong cái chết. Chết trong mọi tư thế. Với đủ loại vết thương. Bị tên bắn, bị đâm bằng kiếm, bị mất một phần cơ thể. Những vết thương lấp ló trong lớp vải và giáp nhẹ, xương trắng và thịt hồng lẫn lộn. Ngồi và nằm. Sấp, ngửa. Nỗi đau đớn và giận dữ theo họ đến phút cuối cùng của sự sống.

Và những vũng lớn, hỗn hợp của nước mưa, đất cát và máu, chảy thành dòng. Những con suối đen, tanh tưởi. Mùi của cái chết, nước mưa không thể rửa trôi nổi, lởn vởn trong không khí. Cô bịt chặt mũi và miệng mình, cố nén một tiếng nôn khan.

"Mày làm gì vậy hả! Đi mau lên!" Tiếng quát thô ráp của người đàn ông vang lên, và lưng cô sẽ có thêm một vết sẹo nữa.

"Ông chú à, thực ra thì đây là đâu vậy?' Cô hỏi khi giơ hai tay lên cao, một hành động của sự đầu hàng. Mùi xác chết lại xộc vào mũi. Cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Tất nhiên là về doanh trại rồi! Cứ đi về hướng Bắc!" Người đàn ông hừ lạnh, mũi kiếm lại chọc chọc vài phát vào lưng cô đầy đe dọa. "Và không được giở trò! Nếu không tao sẽ đâm mày đấy!"

Cô dĩ nhiên không biết doanh trại trong miệng người đàn ông kì cục này ở đâu, nhưng điều chắc chắn là cô phải tiến vào trong chiến trường ngập xác người kia để tiến về hướng Bắc. Cô lại hạ tay xuống, định tháo đôi hoa tai ra. Mọi thứ đã nên kết thúc từ đầu rồi. Cô nghĩ. Vậy nên, không được mang theo bất kì thứ gì từ họ. Cô đã từ bỏ mọi thứ kể từ lúc đó rồi.

Nhưng người đàn ông đã nhanh hơn cô. Trong một thoáng, cô cứ ngỡ mình bị xô ngã trước khi cơn đau xé ở chỗ ngực phải làm mọi giác quan đình trệ. Hàng đống sao tóe ra trong tầm mắt. Miệng cô đắng ngắt cái vị không rõ là bùn đất hay là máu.

Người đàn ông đó không đùa, lưỡi kiếm thực sự đã xuyên qua người cô, từ sau lưng ra đến trước ngực, và có lẽ đã chọc gãy vài cái xương sườn. Cô thậm chí còn thấy được một chút mũi kiếm thò ra ngoài lớp vải trắng, thép đỏ máu của chính cô rồi lại bị nước mưa xối trôi, nhỏ thành dòng xuống vạt váy trắng trông như một hoa văn được thêu cẩu thả. Tiếng người đàn ông đó thì thào, âm thanh lẫn trong tiếng mưa. Cô chỉ nghe loáng thoáng vài từ đứt quãng rồi bất tỉnh vì cơn đau thấu xương.

"Lũ... thời gian... đáng chết..."


[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ