Mở đầu

7.9K 163 46
                                    

TRUYỆN KHÔNG PHẢI NAM HÓA
Author: TuyenYoonsica
Couple: Yoonsic
Rating: NC-17

Đôi lời tác giả: Mình thử viết rẽ sang một chủ đề mới, một đề tài mới, đây là đề tài nhạy cảm trong xã hội hiện tại. Trong fic sẽ xuất hiện những từ ngữ có thể nói là thô bỉ, kém văn hoá và fic cũng không nhằm chỉ trích, lên án, nhạo báng bất kì ai, bất kì thành phần nào, tổ chức nào hay một nghề nghiệp nào cả, đơn giản đây chỉ là một câu chuyện hư cấu được dựng lên, hoàn toàn không có thật. Nếu các bạn đã chấp nhận cùng mình đi chặng đường này thì mong các bạn đừng để lại những nhận xét trái chiều, công kích và ném đá nhé. Trân trọng!

...........................................

Thế giới không bao hàm tất thảy đều tốt đẹp, vũ trụ sinh ra bóng tối và ánh sáng, thì con người cũng có những cốt cách riêng nhau. Có thể bạn đã sống một đời minh bạch, nhưng chỉ cần vướng phải một chấm đen thì người ta sẽ xem bạn là một thứ rác rưởi, sẽ chẳng ai đặt niềm tin vào bạn lần thứ hai. Nếu một người vừa chịu xong mức án tù tội, cho hỏi có mấy ai bao dung cho hắn một lần không, ai chắc rằng hắn đã quay đầu hướng thiện? Có đấy, là người thương của bạn, họ sẽ chấp nhận bạn bất luận là bạn làm sai bao nhiêu điều đi nữa, họ sẽ góp nhặt yêu thương, cất ở đó, chỉ chờ bạn một ngày đến mở, gói quà ấy là cho bạn, cho duy nhất một mình bạn...

Im Yoona - Một thân nữ giới thì làm sao có thể khuynh vác cái cơ đồ này, cơ đồ mà ba tôi đã dựng xây từ hai bàn tay trắng. Từ lúc tôi sinh ra đã mang ngay cái mác con nhà quyền quý, nói thế thì chắc còn quá kém cạnh với cái sản nghiệp tư gia này, một tập đoàn xây dựng lớn nhất Hàn Quốc. Mẹ tôi qua đời khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, ba tôi kiêm luôn chức vụ thiêng liêng của người mẹ, ông dạy tôi học, dạy tôi vào đời, dạy tôi nhìn đời bằng nửa cái não, nửa cái còn lại phải để đánh giá lợi ích cho mình trong sự việc đó. Không được để tóc dài, phải tàn nhẫn và không dung nạp ai chính là bài học đầu tiên ông ấy dạy cho tôi. Hai mươi chín tuổi tôi đã đứng trên mấy chục vạn người, chỉ cần trỏ năm ngón tay ra lệnh và đặt bút kí tên lên những hợp đồng quan trọng. Dần dần bổn tính một đứa con gái trong tôi cũng biến mất, có lúc tôi đã nhầm tưởng mình là đấng nam nhi, chỉ đêm về, trút bỏ những thứ vải trên người rồi trèo vào bồn tắm tôi mới biết bản thân vẫn chưa hề đánh mất, thân thể này thuộc về tôi, dù tư duy của tôi đã hướng theo một lối khác mà ba tôi đã vẽ sẵn cho tôi từ lúc nhỏ...

"Em không cần làm gì cả, cứ ngủ một giấc, sáng mai cầm tiền rời khỏi!"

.

"Em đừng đi làm nữa"

.

"Em muốn gì tôi cũng cho, ngày mai lập tức cho"

.

"Có bao giờ em yêu tôi một cách chân thành chưa? Làm ơn, hãy một lần thôi! Đừng lần nào cũng lao vào tôi, yêu tôi chỉ để nói với tôi rằng hãy cho em một thứ vật chất gì đó!"

.

"Tiền này, gia tài này tôi có thể mua tất cả...chỉ duy trái tim em thì không! Tôi đã thất bại, giàu để làm gì nữa cơ chứ?"

............................................


Jessica Jung - Hãy gọi tôi là Jung Soo Yeon, cái tên mộc mạc chân chất mà ngày nào ba đã đặt cho tôi khi ông bế tôi trên tay và tôi cười với ông lần đầu trong bệnh viện phụ sản. Rồi ba đi, đi rất xa khỏi nơi này, tôi không thấy ba nữa, năm tuổi đã chẳng còn thấy ông trở về sau những buổi chiều tan tầm. Lúc tôi đeo dây băng trắng lên đầu, tôi cứ ngỡ là một trò chơi mới, mà người chơi chỉ có mình tôi, còn ba thì nằm đó, lặng lẽ không động đậy. Lớn lên một chút, chỉ là cách một năm thôi, tôi biết đó là đám tang của ba, ông bỏ lại tôi bé nhỏ lạc lỏng trong nhân gian quá rộng lớn này. Mẹ tôi hai năm sau liền bước thêm bước nữa với một ông chú râu rậm dưới cằm, tôi chẳng thích! Mẹ bắt tôi gọi ông ta là ba, nhưng tôi ương ngạnh chỉ gọi ông ta là dượng, mặc cho mẹ có đánh tôi, mắng tôi bao nhiêu lần thì tôi cũng nhất mực không đổi. Thời gian đưa, tôi lớn theo cách nào đó mà tôi cũng chẳng rõ, mười tám tuổi, một cái tuổi đẹp biết mấy, một cái tuổi đúng ra sẽ nhận được bao nhiêu điều tốt đẹp, vậy mà một nữ sinh trung học phổ thông như tôi lại phải gánh chịu một nỗi đau không ngờ tới. Thanh xuân của tôi bắt đầu bằng những trang đẫm nước mắt...

"Thử đọng vào tôi đi, tôi sẽ thiến ông đó!"

.

"Đệch! Tôi không phải ăn xin, làm thì có tiền, không làm thì không có! Cởi đồ ra!"

.


"Má nó, đó giờ toàn ăn "bánh trái", tự dưng đưa "bánh bèo" rồi biết ăn bằng cách nào?"

.

"Yoong có tư cách gì ngăn tôi, chính Yoong còn đi chơi gái mà. Đừng tỏ ra mình thanh cao, tôi khinh!"

.

"Yoong ~~~ em muốn một chiếc xe hơi mới, chiếc Lexus LX-570 ấy, dòng ấy vừa được nhà sản xuất tung ra. Em rất thích nó!"

.


"Tớ có cảm giác, bắt đầu có cảm giác. Tớ không ngăn nổi mình mỗi khi gặp người ta. Theo cậu, có phải là tớ yêu rồi không?"

[Yoonsic] [H] - Mua một con điếm - Chap 45Where stories live. Discover now