Chương 1: Cái gọi là gặp

5.3K 33 0

Nghê Vân Huyên bị người đại diện Lương Bích kéo vào Dạ Mĩ, lúc cô đến, bên trong hình như đang vui vẻ nói cười. Lương Bích nhanh chóng kéo tay Nghê Vân Huyên, sợ cô bỏ chạy. Nghê Vân Huyên vùng vẫy vài lần, cuối cùng đành thỏa hiệp. Dưới đáy lòng Nghê Vân Huyên khẽ thở dài, Lương Bích là người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí, làm việc với rất nhiều ngôi sao lớn, đảm đương chức vụ người phát ngôn rất hết lòng, ở trong công ty cũng là người từng trải nhất, không ít ngôi sao đều phải nể mặt Lương Bích. Một người đại diện chuyên nghiệp như vậy, lại phải dẫn dắt người mới không có một chút danh tiếng như Nghê Vân Huyên, tự ngẫm lại Nghê Vân Huyên cũng thấy tiếc cho chị ấy.

"Bên trái là chuyên gia bất động sản của Tân Quý - Ngô Thiên Sinh, bên cạnh anh ta là nhà sản xuất Giang Phưởng Hoa, còn bên phải là người nổi danh 'đầu rồng' của giới đá quý Trương Trị An." Lương Bích nói nhỏ bên tai Nghê Vân Huyên: "Không cần quá thân thiết với bọn họ, quen mặt là được."

Nghê Vân Huyên gật đầu, sau đó mở miệng: "Người ở giữa thì sao?"

Lương Bích nhíu nhíu mày: "Người đó thì thôi đi."

Cuối cùng Lương Bích cho Nghê Vân Huyên một biểu hiện ra hiệu rồi trực tiếp mặc kệ cô, cô từ từ đi qua, mặc dù lúc cô tiến vào nơi này đã làm mọi người chú ý, nhưng cô vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào từng bước một đi tới. Cô phân tích tình hình một chút, bên cạnh Ngô Thiên Sinh đã có một nghệ sĩ hơi quen mặt ngồi, mà bên cạnh Giang Phưởng Hoa cũng là một cô gái trang điểm lộng lẫy, bên cạnh người mà Lương Bích không giới thiệu cũng có hai mỹ nữ, chỉ có bên cạnh Trương Trị An là chưa có người ngồi, cô liền đi đến bên cạnh Trương Trị An: "Thật ngại quá, Trương Tổng, Huyên Huyên đến muộn."

Trương Trị An đang khó xử vì nữ nghệ sĩ vốn tiếp mình chạy đến bên cạnh Lục Tử Chiếu, lúc này Nghê Vân Huyên đến, xóa bỏ đi sự lúng túng này, cảm thấy lập tức thoải mái: "Không sao không sao, phụ nữ xinh đẹp bắt đàn ông phải chờ đợi một chút cũng là chuyện đương nhiên."

Ngô Thiên Sinh uống một hớp rượu: "Nhìn không ra Trương tổng cũng thật là ga-lăng."

Giang Phưởng Hoa cười ha hả: "Anh ta phải ga-lăng để giữ người ta lại bên mình chứ?" Nói xong còn nhìn Nghê Vân Huyên nhíu mày.

"Rõ ràng là ghen tị!" Trương Trị An cầm ly rượu cười to, tay phải đặt lên vai Nghê Vân Huyên không chút dấu vết, uống xong một ngụm rượu mới nói nhỏ bên tai cô: "Cô tên gì?"

Thanh âm của Nghê Vân Huyên không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy: "Nghê Vân Huyên, nghệ sĩ công ty Tinh Nhạc."

"Ra là nghệ sĩ công ty Tinh Nhạc, công ty đó không tồi, Nghê tiểu thư nhất định có tiền đồ."

"Vậy còn phải nhận được sự chiếu cố mới được."

Tay của Trương Trị An càng thực hiện mấy hành động xấu xa, Nghê Vân Huyên khẽ nhíu mày, đang muốn nổi giận thì Lương Bích đẩy cửa vào: "Thật xin lỗi, Nghê Vân Huyên, sao em lại ở đây, ông chủ Hoàng chờ em đã lâu rồi đấy."

Sắc mặt Nghê Vân Huyên đầy kinh ngạc, lập tức đứng dậy. Cô biết rõ, đây là Lương Bích đến giải vây, đối với đàn ông mà nói, không chiếm được mới tốt, không có được thì mới đáng giá đi thưởng thức, một khi chiếm được thì sẽ không còn giá trị gì.

Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên) - Lục XuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!