Chap 2: A Plate!

6.2K 83 10
                                    

Chap 2: A Plate!

"Gọi bác sĩ mau đi anh!" Bà Kwon thúc giục, ông Kwon vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh.

"Mẹ?" Yuri gọi nhỏ, giọng cô đã thay đổi nhiều, nó trưởng thành và trầm hơn.

"Con yêu, là mẹ đây" Bà Kwon nhẹ nhàng trả lời, nắm chặt lấy bàn tay Yuri.

Yuri nhìn xung quanh "Con đang ở đâu vậy mẹ?" Cô hỏi với giọng điệu của một đứa trẻ.

Đúng lúc đó, ba Yuri đã trở lại cũng bác sĩ Lee. Bác sĩ muốn Yuri ngồi dậy và cô làm theo, cau mày "Bụng cháu đau quá.", cô rên rỉ, lấy tay ôm bụng.

Bác sĩ Lee mỉm cười "Chắc cô đói rồi, lát nữa hãy ăn gì đó nhé."

Yur phấn khích, khoe ra hàm răng trăng tinh hầu như không được sử dụng suốt 11 năm qua. Nước mắt ông Kwon lặng lẽ rơi khi nhìn thấy con gái mình đã trưởng thành thế nào.

Sau khi làm vài cuộc kiểm tra, bác sĩ Lee quay sang ông Kwon "Giờ thì bệnh viện cũng không thể giúp gì thêm. Gia đình cần dạy cô ấy nhưng thứ nên biết khi đã 17 tuổi thế này. Nhưng đừng quá vội vàng, bệnh nhân sẽ cảm thấy choáng ngợp. Hãy kiên nhẫn và dành nhiều thời gian. Cô ấy rất thông minh, tôi có thể thấy điều đó, tạo áp lực sẽ không mang lại kết quả tốt."

Ba mẹ Yuri gật đầu "Chúng tôi sẽ kiên nhẫn với con bé."

Bác sĩ mỉm cười " Yuri có thể xuất viện rồi, gia đình qua phía bên kia để thanh toán nốt viện phí."

=========

Mở cửa vào nhà, Yuri bám lấy cánh tay ba vì cô đi vẫn chưa vững lắm. Ông Kwon giúp con gái đi vào trong khi Yuri cứ ngáo ngơ nhìn quanh căn nhà có phần quen thuộc.

Rồi cô nhìn sang mẹ mình "Mẹ, hình như mẹ thấp đi hay sao ấy."

Bà Kwon mỉm cười "Không phải đâu con, là do con cao lên mà."

Yuri tự chỉ vào mình "Con? Cao hơn? Thật ạ?"

"Đúng rồi"

Yuri cười ngoác tới tận mang tai "Daebak!" rồi giơ giơ hai ngón tay cái lên.

Ông Kwon bật cười trước hình ảnh đó, ông dìu Yuri đi quanh nhà để tao cảm giác quen thuộc cho con. Cuối cùng, họ đi vào một căn phòng. Yuri hét lên khi thấy hai chú chuột Mickey và Minnie, một ở trên giường và một trên giá của căn phòng màu xanh dương. Ông Kwon biết con gái mình rất thích hai mòn đồ chơi này. Ông dẫn Yuri tới giường, cô nhào vào ôm chầm lấy Mickey và quấn chân quanh người nó.

Ông Kwon rất hạnh phúc khi nhìn con gái mình vui vẻ như vậy. Ông vỗ tay để thu hút sự chú ý của Yuri "Được rồi, giờ ba nghĩ con đang đói phải không? Chúng ta ra ngoài kia ăn nhé."

Yuri cười lại và phấn khích gật đầu "Đi ăn thôi!" rồi nhảy khỏi giường.

Ông Kwon mở to mắt  "Con tự đi được rồi à?"

"Ba, con 6 tuổi rồi mà, ba quên hả?"

Ông Kwon thở dài, con gái ông vẫn chưa biết những chuyện đã xảy ra. "Ừ con 6 tuổi rồi, thôi đi ăn nào!"

Yuri chạy nhanh ra bếp nơi mẹ cô đang nấu mì "Ah Yuri, còn chơi thú bông vui không?" Bà Kwon mỉm cười khi thấy khuôn mặt tươi cười của Yuri.

"Vâng thích lắm, nhưng con đói..." Yuri bĩu môi.

"Aigoo, mì sắp chín rồi đây, con giúp mẹ dọn bàn ăn nhé, còn nhớ làm thế nào không?" Bà Kwon nhớ lại trước khi vụ tai nạn xảy ra, Yuri vẫn thường giúp bà dọn bàn.

Yuri gật gù "Mỗi người một đôi đũa...và một cái thìa ạ?"

"Con quên một thứ quan trọng rồi"

"Dạ?"

"Chúng ta sẽ cho mì vào đâu để ăn nhỉ?" 

"A! Cái đĩa!"

Ba mẹ Yuri cười lớn. Yuri đứng dậy "Sao thế ạ?"

"Yuri, chúng ta ăn mì bằng đĩa hả?" Ông Kwon cố nín cười.

Yuri hiểu ra "À...Ý con là cái bát ấy." Cô gãi đầu ngượng ngùng rồi khúc khích cười.

"Được rồi, dọn bàn đi con" Ba Yuri nói rồi chỉ vào cái bàn ăn.

"Vâng." Yuri đáp nhỏ rồi lấy những thứ cần thiết và đặt lên bàn.

Cô bỗng dừng lại và bối rối nhìn xung quanh. Ông Kwon thấy vậy liền hỏi "Sao vậy con?"

Yuri bóp trán "Sao con cứ thấy mình nặng hơn? Sao mấy cái đồ này nhỏ thế?"

Ba mẹ Yuri nhìn nhau và gật đầu "Ngồi xuống đi, ba mẹ sẽ kể con nghe."

Sau khi cả nhà ngồi xuống cùng nhau ăn mì, ông Kwon hắng giọng "Yuri..."

"Dạ?" Yuri trả lời rồi nuốt hết mì trong miệng.

"Thực ra không phải con 6 tuổi đâu"

Yuri bối rối "Dạ?"

"Con 17 tuổi rồi"

Yuri giơ ngón tay lên, cố đếm tới 17, nhưng không thể, chỉ có 10 ngón tay thôi mà. "Nhiều hơn cả số ngón tay của con ư?"

Ba gật đầu "Đúng vậy. Yuri, thực ra trước đây con đã bị tai nạn xe"

"Con bị?" Yuri không thể nhớ điều gì cả.

Ông Kwon lại gật đầu "Con lớn lên nhưng..con vẫn chỉ như một đứa trẻ."

Một cách chậm rãi, cô gái "6 tuổi" đã dần hiểu ra "Vậy, con đã lớn rồi ạ?"

"Đúng nhưng con vẫn cần được dạy nhiều thứ. Con 17 tuổi nhưng vẫn chỉ như lúc 6 tuổi thôi."

Yuri gãi đầu "Nhưng như vậy là...1...2...3..." Yuri giơ lần lượt các ngón tay để đếm từ 6 đến 17, rồi giơ cả 10 ngón tay lên "Nhiều hơn cả thế này?" Cô mở to mắt. "Con phải học hơn 10 năm?"

Ông Kwon gật nhẹ.

Yuri bắt đầu khóc "Nhiều quá ba ơi..."

Bà Kwon vỗ về cô "Shhh...không sao đâu con. Đừng khóc, ba mẹ sẽ giúp con mà."

Yuri sụt sịt "Thật ạ?"

"Thật!" 

"Con cảm ơn. Ba mẹ là tốt nhất..."

=======

TBC

[Longfic] [Trans] [YulSic] BrainWhere stories live. Discover now