Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc

1.7K 1 0
                                    

Trích Hồi ký của Thanh Hảo

Thân tặng lớp kế toán 7A

" 13.8.07

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc

Tôi không dám cho rằng gọi nó là cuộc vui là đúng. Bởi đó là nơi mà thiên đường và địa ngục cùng tồn tại.Thế là kết thúc đợt tập quân sự duy nhất trong bốn năm học. Tôi nghĩ là nó trôi lâu vậy mà nó trôi nhanh hơn tôi tưởng. Với một SV chưa từng xa nhà quá 1 tuần như tôi thì nó thật sự là 1 sự kiện.

Tuần 1:nhớ nhà ghê gớm.Tôi đã cảm nhận được địa ngục ở nơi đây.

Tuần 2: nỗi nhớ nhà ngày càng tăng khiến tôi bị ốm.

Tuần 3: (khỏi ốm rồi) hình như tôi đã quen với nhịp sống ở nơi đây, chỉ thỉnh thoảng mới nhớ nhà.

Tuần 4: không khác mấy so với tuần 3.Thiên đường ở đây thật tuyệt.

Các chế độ trong ngày(các hoạt động tập thể):

5.00: tập thể dục

6.00: ăn sáng

6.30: lên giảng đường hoặc ra thao trường

11.00: ăn cơm trưa

14.00: lên giảng đường hoặc ra thao trường

17.00: nghỉ

18.00: ăn cơm tối

21.00: đi điểm danh

21.30: đi ngủ

Sống ở tập thể thật là vui, dù có nhiều bất tiện.Và cơ sở vật chất ở đây (nhất là công trình vệ sinh không được tốt lắm,nếu không muốn nói là tồi). Về nhà tôi bỗng thấy thiếu cái gì đó. Có lẽ là tiếng mọi người giục nhau mặc quân phục lúc điểm danh hay những lần đi tập thể dục, mọi người gọi nhau í ới... Vậy là chúng ta không còn được ăn chung,ngủ chung(thậm chí là tắm chung)... với nhau nữa rồi ,các bạn nhỉ. Tôi muốn thời gian hãy quay trở lại vài ngày trước đây thôi, khi chúng ta vẫn được ăn những bữa cuối cùng nơi đây với nhau,vẫn ngồi hóng mát sau khi ăn xong...Tôi muốn được leo lên chiếc giường tầng 2 của tôi thêm vài lần nữa...

Buổi tối cuối cùng ở đây , trời mưa! Bọn tôi ra ngoài học bài (vì trong phòng rất ồn , 1 số người buôn chuyện vì đây là buổi tối cuối cùng).Cảnh mưa ở đây buồn thật,hay bởi vì chúng tôi đều biết rằng mai mình sẽ không còn ở đây nữa. 23.00 chúng tôi đi ngủ. Tôi nằm cạnh Lý, cậu ấy khó ngủ,còn tôi dù thế nào cũng phải cố ngủ vì mai thi rồi. Nửa đêm, trời mưa rất to.Gần 1 tháng ở đây,trời hôm nào cũng nắng,chỉ có 1,2 lần là mưa(mưa rất nhỏ),vậy mà hôm cuối trời lại mưa và còn mưa đến cả ngày hôm sau nữa.Chúng tôi về nhà thì thế nào nhỉ?Các bạn tôi chắc hẳn ít nhiều cũng buồn.Vì dù nhà có đông anh chị em đến mấy cũng không thể đông vui bằng cả một đại đội được. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao có người được miễn 1 học phần (ứng với 2 tuần) lại không về nhà rồi .

Khu tập quân sự có 3 đại đội, chúng tôi thuộc đại đội 2, gồm khoảng hơn 200 người.

• "Ghế đá- hàng cây", nơi chúng tôi thường ngồi hóng mát sau khi ăn tối và có 1 cuộc trò chuyện tình cờ với sinh viên Trung Quốc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2009 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ