[Giam cầm] Chương 50

123 7 0

Bất quá hắn động tình lớn như thế, không có khả năng không kinh động đến huyền kì dịch đi?

Lạc ngọc có chút sầu lo, nhưng rất nhanh lại giãn ra, huyền kì dịch vốn là người thay đổi nhiều nhất, nếu có thể đoán trước thậm chí khống chế đối phương tư tưởng, như vậy việc hắn làm tuyệt không có ý nghĩa.

Cho dù đối phương nhúng tay, hắn cũng không muốn từ bỏ.

Ôm suy nghĩ tiến đến cung điện huyền kì dịch, không chút nào quan tâm nguy hiểm tồn tại, chính mình mang theo nụ cười giả tạo, ngồi bên cạnh chờ.

'Khiến phụ hoàng phải chờ, lạc ngọc thật có lỗi a ...'

Lạc ngọc không hề có thành ý xin lỗi, tùy ý ngồi xuống, nhưng cũng không có cầm đũa.

'Không khẩu vị?'

Huyền kì dịch để ý hỏi nhưng lạc ngọc cũng không bị khẩu khí của hắn lường gạt, toàn bộ tâm tư liền cảnh giói, chuẩn bị đối phó tình trạng sắp xuất hiện.

'Ân ...'

Lạc ngọc nhẹ nhàng đáp lại, nếu hắn không đoán sai, kế tiếp đối phương sẽ thể hiện quan tâm 'nho nhỏ' đến hắn.

'Có phải hay không tối hôm qua quá thoải mái, sáng sớm hôm nay ngươi có tinh lực nơi nơi chạy loạn?'

Huyền kì dịch lấy ra một một trái nho đút cho lạc ngọc, ngón tay ở trong miệng lạc ngọc lưu luyến một hồi mới rời đi.

'Sao vây? Phụ hoàng cũng không thể hoài nghi năng lực bản thân ..'

Lạc ngọc mỉm cười trào phúng, hung hăng cắn nát trái nho, xem nó như huyền kì dịch mà cắn giả giận.

'Không, loại sự tình này, chỉ có tự mình làm thì không thể đánh giá, không ai so với lạc ngọc hiểu hơn a...'

Nghe đến lạc ngọc cố y trào phúng, huyền kì dịch chẳng những không tức giận ngược lại cũng có hứng thú cùng lạc ngọc nói giỡn.

'...'

Lạc ngọc tức ngực a, vạn năm bị huyền kì dịch đặt dưới thân hắn tuyệt không thể trốn!

'Nếu tự mình 'vô số lần' quỳ gối dưới năng lực của phụ hoàng, phụ hoàng ngài liền càng không nên hoài nghi!'

Mang theo vài phần sầu não, lạc ngọc cam chịu không chút nào che giấu sự khó chịu của mình.

'Có thêm vài lần thể nghiệm càng cho ra kết luận chính xác, một khi đã như vậy, vài ngày sau, aljc ngọc ngươi nên hảo thể nghiệm đi.'

Huyền kì dịch trong giọng nói nhiễm ý cười, thưởng thức lạc ngọc nghe hắn tuyên án mà vô lực, tâm tình hắn vì vậy mà trở nên ngọt ngào hơn.

'Ngươi dù thế nào cũng đừng muốn chạy trốn khỏi tay của ta, ngoan ngoãn một chút đi.'

Huyền kì dịch ôm chầm một chút, sủng nịch nói với hắn nhưng cũng là cảnh cáo lạc ngọc, nhưng lạc ngọc chưa kịp lo lắng, câu tiếp theo của hắn khiến lạc ngọc tâm tình sung sướng.

'Hoàng thúc than ái của ngươi, không lâu nữa sẽ đến ...'

[Edit]Bách thảo chiết [Completed]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ