[Giam cầm] Chương 31

162 3 0

Lời này không khác gì sét đánh ngang tay, làm cho lạc ngọc chấn kinh.

Huyền kì dịch quả nhiên là kẻ siêu biến thái! Thân là huấn luyện sư đôi lúc có vài hành động ác liệt cũng nhịn không được tức đến nghiến răng.

Nếu trong lòng hắn không có thương, hắn sao có khả năng bị bức bách đến trình độ này!

Lúc này, lạc ngọc mới nhận thức được 'tình'đúng là hại người, nếu đổi thành hắn, hắn chỉ cảm thấy thực kích thích nhưng giờ nghĩ đến khuôn mặt đau xót của huyền hoài cẩn lại làm tâm hắn đau xót cùng áy náy.

Vì người khác làm nên sai lầm, hắn phải trả giá đại giới cũng không nhỏ a ...

Bất quá ở góc độ khác, huyền hoài cẩn liên quan tới hắn cũng thật thảm ...

'Vẫn còn tinh thần thẫn thờ? Vẫn là trừng phạt của ta không khiến ngươi để vào mắt?'

Huyền kì dịch bị vắng vẻ bất mãn nói, thô bạo đỉnh vào trong cơ thể lạc ngọc, đêm trước tinh dịch còn lưu lại khiến cho hắn tiến vào không trở ngại, nhưng đối với lạc ngọc không được chuẩn bị mà nói cũng thực là kinh hách đi.

'Ngô!'

Tiếng rên bị kẹt lại trong ngực, lạc ngọc cắn chặt răng, vẻ mặt quật cường trừng lại huyền kì dịch, hai tay ôm cổ đối phương bám chặt.

Hành động như thế không phải thể hiện sự yếu thế , mà là vì để thân thể chính mình có thể vững vàng đồng thời rời xa cánh cửa phía sau.

Mà huyền kì dịch lại có thể nhìn thấu ý đồ của hắn, nhưng cũng không có ngăn lại, hắn hiện tại cười lạnh đầy tự tin, hắn xem lạc ngọc giãy dụa đều chẳng là gì.

'Cho ta xem rốt cục ngươi có bao nhiêu đau lòng hoàng thúc của ngươi!'

Huyền kì dịch thanh âm tuy bình tĩnh nhưng lại chất chứa tức giận, lạc ngọc tự biết đã chọc giận đối phương, trừ bỏ nhận hắn còn có lựa chọn khác sao?

Dù sao hắn cũng đã động tâm, nếu có thể khống chế tình cảm hắn không hy vọng chính mình khuynh tình người khác.

'Phụ hoàng liền nhanh bắt đầu đi ...'

Lạc ngọc dùng sức cắn huyền kì dịch một ngụm, biết rõ sẽ càng làm cho đối phương thêm tức giận, lại vẫn muốn làm.

Cho dù bị coi như là khiêu khích hắn cũng không muốn lặp lại chuyện làm cho hắn buồn bực như vầy đâu!

'Là ngươi nói, rên rỉ nhiều vào, để phòng cách vách nghe được rõ ràng đi?'

Huyền kì dịch tuy giận lại cười lạnh, hai tay gắt gao ôm vòng eo mảnh khảnh như là bước chuẩn bị thông thường, vận sức chờ phát động.

'Vậy ta muốn xem phụ hoàng có thể tới đâu!'

Lạc ngọc châm chọc tự hồ như bình thường khiêu khích huyền kì dịch, nếu không lưu nửa phân đường lui.

'Phải không...'

Ánh sáng lạnh xẹt quá đồng tử tối tăm, nháy mắt, mãnh thú phát động tiến công kịch liệt!

[Edit]Bách thảo chiết [Completed]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ