"Tiểu Thạc, em thật đẹp!" Những chiếc hôn cuồng phong bão táp hạ xuống, Mẫn Thạc ngẩng đầu lên, nghênh đón đôi môi cùng đầu lưỡi nóng như lửa của nam nhân.

Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, trong khoang miệng ai đó dây dưa triền miên, Mẫn Thạc hoàn toàn trầm mê trong cái hôn của anh, để mặc anh khám phá không giữ lại chút gì.

Chỉ cần có em. Chỉ cần có anh.

"Ưm..." Những chiếc hôn theo cổ Mẫn Thạc đi xuống, liếm mút, khẽ cắn, lưu lại trên ngực cậu hàng loạt hôn ngân.

"A! Đừng sờ chỗ đó..." Nhũ thủ trước ngực bị anh cố ý xoa niết, đau đớn bén nhọn cùng khoái cảm vô tận làm Mẫn Thạc nức nở. "Đau..."

"Như thế này?" Đầu lưỡi thay thế đầu ngón tay, đem một hồng anh tiến vào trong miệng.

"Đừng..." Vừa đau đớn vừa thoải mái từ trước ngực lan ra toàn thân, Mẫn Thạc vặn vẹo thân thể, dường như muốn tránh né môi lưỡi của anh, lại giống như muốn anh dùng sức hơn nữa.

Từng cái hôn nóng bỏng dọc theo ngực và bụng đi xuống dưới, một tay anh vẫn xoa nắn một bên nhũ thủ của cậu, đau khiến Mẫn Thạc nức nở xin tha. "Nhẹ, nhẹ một chút!"

Đầu lưỡi đảo quanh rốn, dần dần đi xuống bụi cỏ bên dưới. Mẫn Thạc hít một hơi, nơi đó... A! Không đợi cậu kêu lên, dây lưng đã bị anh cởi bỏ.

Nội y màu trắng khiêu khích, ánh mắt Lộc Hàm càng tối lại, nhìn chăm chú vào hạ thân của cậu, rồi như chợt phát hỏa. "Tôi chờ không được nữa!"

Dùng sức một cái, quần dài của cậu bị quăng vào góc tường, nội y nho nhỏ bị anh xé rách, thân thể trần trụi như cá nằm trên thớt mặc anh hưởng dụng.

Mẫn Thạc xấu hổ, lấy tay che đi hạ thân. "Đừng nhìn nữa..."

Lộc Hàm cúi xuống, không ngừng hôn lên thân thể cậu, một tay anh cầm lấy phân thân của cậu, chậm rãi nhu lộng.

"A!..." Bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy phân thân màu phấn hồng. Mẫn Thạc kích động kêu lên. "Hàm..."

"Có cảm giác sao?" Con ngươi đen sẫm của Lộc Hàm chăm chú nhìn cậu. Mẫn Thạc bị dục vọng tấn công khiến hai gò má nhuốm màu hồng diễm lệ, càng làm người ta mê luyến không thôi. "Tiểu Thạc, cởi quần áo cho tôi..."

Mẫn Thạc vừa ngẩng đầu, anh liền hôn cậu như cổ vũ.

Vừa chịu đựng tiết tấu nhu lộng ngày càng khiêu khích phía bên dưới, cậu vừa vươn tay, run rẩy cởi bỏ áo sơ mi của anh. Khuôn ngực mạnh mẽ dần lộ ra, làn da Lộc Hàm vừa trơn nhẵn lại ẩm ướt, sờ một hồi, hình như là mồ hôi. "Anh đổ mồ hôi kìa..."

Lộc Hàm hôn nhẹ môi cậu, động tác dưới tay càng nhanh hơn. "Tiếp tục!"

"A!" Mẫn Thạc cong lưng, bàn tay anh thật đáng ghét, đúng lúc cậu sắp lên tới thì lại nới lỏng lực đạo, làm cậu không thể đạt được cao trào. Cậu quay sang khẽ cắn cằm anh, ngược lại bị anh bắt được đôi môi hung hăn hôn một trận. "A..." Khóe mắt Mẫn Thạc đã ươn ướt, tay cậu nắm lấy áo sơ mi của anh, dùng sức kéo ra ngoài.

[LongFic][LuMin ver] Người yêu bí mật của tổng tàiWhere stories live. Discover now