TÌNH BẠN TRONG SÁNG

88 2 0

(Những người bạn khi chơi thân với nhau hơn 7 năm thì tình bạn đó sẽ là mãi mãi)
- Nè. Cậu có nghĩ rằng tình bạn của chúng ta lâu hơn 6 năm không, Kiên. - Một cô bé khoảng chừng 7 tuổi đaqng ngồi trên xích đu công viên, đung đưa theo gió, mắt nhìn trên bầu trời trong xanh. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cô bé c1ô ấy, có một chút đượm buồn, ánh nhìn xa xăm. Kiên nhìn cô, im lặng một hồi rồi cũng nhìn lên bầu trời.
- Tớ tin rằng tình bạn của chúng ta sẽ là vô tận....hmmm.... nói sao nhỉ.... vô tận như bầu trời xanh vậy ấy. Phải không ta?
Cô bé nhìn cậu cười rồi chìa ngón tay út ra "Đúng vậy. Chúng ta mãi là bạn nhé. Ngoắc tay giữ lời hứa nào"
Kiên đưa ngón tay của mình ra ngoắc với ngón tay cô bé
"Hãy cùng nhau giữ lời hứa. Ai phá vỡ thì sẽ nuốt 1000 cây kim"
***
Trong một khu nào đó của bệnh viện, một cô bé ngồi trên chiếc giường màu trắng của bệnh viện và xếp hạc giấy. Gió thổi đung đưa cái rèm cửa màu trắng của bệnh viện, cửa sổ phòng mở tung ra, bên ngoài là một khung trời xa vô tận, cảnh vật ảm đạm, chim không hót, ve cũng không kêu. Cô bé ngày nào với vẻ mặt tươi vui nay chỉ còn khuôn mặt đau khổ. Căn bệnh ung thư quái ác cứ dằng xé cơ thể của cô. Cánh cửa phòng bỗng mở ra.
- Diệp ơi, Kiên đến rồi nè. Tớ có mua hoa mà cậu thích đấy. Vui không nè.
Khi thấy Kiên, cô chợt mỉm cười.
- ừ. Cảm ơn Kiên.
Kiên tiến lại gần giường cô, đặt bó hoa trên bàn, ngồi trên ghế.
- Khi nào cậu khỏe bệnh thì tớ sẽ dẫn cậu xem cánh đồng hoa hướng dương. Hihi.
Cô bất chợt nắm lấy tay áo của Kiên, cười thật tươi
- Bây giờ cậu dẫn tớ đi được không. Tớ rất muốn đến đó.
- Nhưng cậu đang bệnh mà....
- Dẫn tớ đi đi mà. Năn nỉ cậu luôn đó. - Diệp nắm tay áo của Kiên thật chặt và đòi cậu dẫn đi cho bằng được. Kiên cuối cùng cũng phải dẫn cô đi.
Cánh đồng hoa hướng dương.... những bông hoa như đang nhảy múa dưới ánh mặt trời. Kì lạ thay. Mùa hè thì trời nắng chói chang nhưng ánh mắt mặt trời hôm nay không gay gắt như những ngày hè khác. Cô và cậu ngồi dựa dưới tán cây bóng mát. Cô thơ thẩn nhìn lên trời.
"Cũng đã 8 năm trôi qua rồi Kiên nhỉ?"
"Ừ"
"Tình bạn của chúng ta là mãi mãi đúng như cậu nói đấy."
"Thấy chưa. Tớ nói có sai đâu. Hì hì"
Cô nắm lấy tay Kiên, đầu ngã vào vai cậu, nước mắt cô lăn dài trên má, cô cười nói "Cảm ơn cậu vì tất cả Kiên à. Cảm ơn cậu đã trở thành bạn của Diệp. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ. Tớ đã không cảm thấy hối hận khi sống trong cuộc đời này. Cảm ơn cậu..... nhiều lắm....."
Bàn tay Kiên nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng "Ừ. Kiếp sau chúng ta là bạn nhé Diệp" Cậu kìm nén không cho nước mắt cậu rơi xuống. Cô đã ra đi mãi mãi.... lên bầu trời xanh vô tận kia.....
1 năm sau....
Cánh đồng hoa thôi đung đưa. khung cảnh im lặng. Chỉ còn cậu... Nhưng sợi chỉ kết nối tình bạn cậu và cô không hề đứt.... cậu mỉm cười và nhìn trên bầu trời xanh
"Cậu có sống tốt trên đó không vậy Diệp. Tớ thì sống rất tốt. Tớ đậu đại học mà tớ mong ước rồi đấy...." nói xong, không hiểu sao, cậu lại khóc...
HÃY YÊU QUÝ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA. BỞI HỌ LUÔN LÀ NGƯỜI Ở BÊN CHÚNG TA, CHIA SẼ NHỮNG NIỀM VUI, NỖI BUỒN

Tình Bạn Trong SángĐọc truyện này MIỄN PHÍ!