Chương 38: Yên Minh Quý

Bắt đầu từ đầu


Thái tử cùng Tứ hoàng tử Yên Đan ngồi ở phía nhóm hoàng tử của Đông Vũ quốc. Thái tử Hiên Viên Gia Huân cùng Hiên Viên Diệp Phong cũng ngồi phía bên ấy.


Ai chẳng biết, hoàng thất Đông Vũ quốc vô cùng hòa hợp, chẳng xảy ra phân chia, tranh đấu. Mơ hồ vì thế mà dân yên ổn hưởng lạc thái bình, đất nước no ấm thịnh hòa hơn .
Lưu Diệp Phong vọt ngay đến bên người Vũ Tập Ân, tròn xoe mắt hỏi


" Ân ca , thế nào ?"


Lưu Diệp Phong thì thào, dù yến hội đang rất đông đúc nhưng mà dù sao vẫn tai vách mạch rừng mà.


" Cái gì .. thế nào ?" Vũ Tập Ân đỏ mặt lắc đầu


" Là chưa đi ?" Lưu Diệp Phong vẻ mặt chán nản, hơi thất vọng bĩu môi


" Ca sợ đau?"


" Ách .. sặc ...ặc. Không. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta không... nha . Thôi đi, ăn đi nga."


Vũ Tập Ân mau mải gắp cho Lưu Diệp Phong một cái đùi gà, tốt nhất để đứa nhỏ này bớt sàm ngôn một chút .


Lưu Diệp Phong còn đang hứa hẹn rồi bla bla một số thứ gì đó. Vũ Tập Ân bất giác cảm thấy cổ mình nóng nóng như bị ai nhìn vào. Bất giác ngẩng lên bắt gặp ánh mắt kì quái của Tứ hoàng tử Yên Đan .


Vũ Tập Ân nhíu mi nhìn lại, cẩn thận cảm giác Tứ hoàng tử này có vấn đề gì đó không đúng, cảm thấy quen thuộc nha .


Tứ hoàng tử Yên Đan định rời đi khỏi bên người Thái tử Yên Đan, ba vị thái tử gia đang trò truyện cùng nhau, nhưng lại bị thái tử Yên Đan trừng mắt giữ tay lại. Nhưng tứ hoàng tử này lại trừng lại, lạnh lùng giật tay bước đi khiến thái tử Yên Đan mặt hơi đỏ vì giận. Khi tứ hoàng tử Yên Đan tiến lại gần hơn, Vũ Tập Ân mới để ý trên cổ tay của hắn, có một cái vòng đính một cây thập tự giá. Vũ Tập Ân há miệng, không nói nên lời...


Khi tứ hoàng tử Yên Đan tiến lại gần, không hỏi không nói kéo Vũ Tập Ân ra phía ngoài, thoát ly khỏi yến hội. Vài người trong hoàng thất Đông Vũ cùng Lưu Diệp Phong định ngăn nhưng không kịp. Đành trơ mắt nhìn Vũ Tập Ân bị lôi xềnh xệch ra cửa.


Đi đến một đoạn dài, tứ hoàng tử kia mới bỏ tay Vũ Tập Ân ra, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn bộ người Vũ Tập Ân, sau đó đôi mắt trầm xuống, lộ vẻ nhu hòa hiếm có .
Bất đắc dĩ nói


" Lý Phong? Anh ở đây từ bao giờ?"


Vũ Tập Ân khẽ cụp mi. giọng nói khẽ kể lại đại khái một số truyện từ trước đến nay, tất nhiên trừ việc hắn đang yêu... phụ hoàng của mình . Tứ hoàng tử Yên Đan gãi gãi cằm suy nghĩ gì đó. Vũ Tập Ân khẽ mấp máy môi, cười nói


" Âu Dương Qúy, sao cậu cũng ở đây? Không lẽ ..."


" Em chết rồi ."


Tứ hoàng tử cũng chính là Âu Dương Qúy, anh trai Âu Dương Đường Đường cũng là biểu đệ của Lý Phong. Giọng nói nhàn nhạt như đang nói đến cái chết của người khác vậy .


Vũ Tập Ân không nói gì. Không chết sao có thể ở đây. Vân vê vòng cổ trên cổ mình, cũng là một cây thập tự giá đính bằng hắc ngọc. Cái này hắn đã làm từ năm 10 tuổi, vẫn giữ gìn vì nó giống hệt cái vòng cổ của mình ở kiếp trước, do chính ba người Lý Phong – Qúy cùng Đường Đường thiết kế ra. Khi buồn, hắn thường lấy ra nhìn ngắm .


Khi nãy thấy trên tay Âu Dương Qúy đeo cái thập tự này, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, không biết nên vui hay nên mừng. Vui vì có thể gặp lại biểu đệ, mà con người ta chết đi rồi lại có thể sống bằng linh hồn này một lần nữa đã là may mắn. Buồn vì ở thế giới kia, bọn họ đã thật sự ra đi, để lại mảng thương đau cho người thân yêu của bọn họ .


" Đường Đường cùng bác Âu Dương... ?"


" Ở thế giới kia, em đã mất được 8 năm. Nhưng lại mới đến nơi này được 5 năm nay. Lúc đầu làm hồn ma vất vưởng đi theo bên cạnh người thân. Sau đó bị một lão gia đầu bạc lôi về đây. Thật sự...họ vẫn khỏe. Dù sau tai nạn của em , họ đau đớn đến nỗi tưởng không vực dậy được . Anh biết mẹ em cũng mất vì tai nạn mà . Cha em bị đột quỵ, nằm liền một năm. Sau đó cũng khỏe dần. Vì lo lắng nên em cũng không đi đầu thai ."


Âu Dương Qúy nhàn nhạt kể hết mọi chuyện


" Liên di sau khi anh mất được 8 năm, cũng đã nhận nuôi một đứa nhỏ. Đứa nhỏ rất ngoan, lại hiếu động. Anh.. đừng lo ."


Âu Dương Qúy nhìn về phía xa xăm , nhưng giọng nói lại hướng về Vũ Tập Ân. Vũ Tập Ân mỉm cười , rồi lại bắt đầu kể nhiều chuyện ở đây của hắn .


Hai người một lớn một nhỏ , khẽ cười rồi nói , cho đến tận khi màn đêm buông xuống . Họ là anh em , từng cùng nhau lớn lên , cũng coi như có cùng một mẹ vì mụ mụ của Lý Phong đã một mình chăm sóc ba an hem từ bé, khi người em gái của Liên phu nhân mất . Nên Lý Phong cùng Âu Dương Qúynhư anh em lại như bằng hữu. Dù trước giờ Lý Phong luôn nói bảo hộ cậu em họ này , nhưng thật ra phải là ngược lại , hắn gây rắc rối còn Âu Dương Qúy đành bình tĩnh thu dọn tàn cục ...


Thế giới trước đã qua , từ rất lâu. Nhưng dù có bao nhiêu năm , những kí ức tốt đẹp vẫn còn . Người thân của họ vẫn còn . Vũ Tập Ân nhắm mắt cảm nhận gió đêm mát lạnh thổi về. Lâu rồi hắn dằn lòng xuống khỏi nhớ đến mụ mụ cùng papa. Hôm nay nhớ đến cũng là lòng đã thanh thản. Papa và mụ mụ ít ra đã có thể có một đứa nhỏ khác , sống vui vẻ hơn cuộc sống sau khi hắn mất.


" Về thôi , anh ?"


" Qúy , em về đi . Anh muốn ở nơi này một lát ."


" Ân."


Âu Dương Qúy đi một đoạn rồi dừng lại cười nói


" Ở nơi này em tên Yên Minh Qúy ."


Vũ Tập ừ khẽ . Nhìn bóng lưng của Âu Dương Qúy đi thật xa. Trong lòng nỗi buồn chảy ra, tràn vào khóe mắt, cay nồng.


Papa, mụ mụ, Đường đường, Âu Dương bá. Phong nhi cầu cho mọi người hạnh phúc.

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!