[Kì nguyện chương] Chương 30

212 8 0


Sau một hồi lâu, Minh Nghi cuối cùng dừng châm.

"Đã xong?"

Lạc Ngọc tự nhiên hỏi.

"Ân"

Minh Nghi đứng dậy, khẩu khí có chút mệt mỏi.

"Cảm tạ"

Lạc Ngọc xoay người ngồi dậy, toàn bộ quần áo trên người vốn dĩ mở rộng, theo động tác của hắn hoàn toàn rơi xuống, toàn bộ nửa thân trên hiển lộ ra trước mắt Cách Uyên.

Vừa rồi đầu nhũ chỉ là mơ hồ mà lộ ra, hiện tại thì hoàn toàn bại lộ ra không khí, một màu hồng nhạt diễm lệ hiện lên, nổi bật giữa làn da tuyết trắng, tựa như đóa hồng mai rơi trên làn tuyết, thực mê người.

Cách Uyên hiện tại phát hiện định lực của y lại kém nhưn thế, Lạc Ngọc chẳng qua chỉ bán thân bại lộ cũng khiến y không thể khống chế chính mình.

"Uyên, có chuyện?"

Lạc Ngọc cũng không kéo quần áo lên, tùy ý nó phân tán, nhẹ nhàng lấy tay vén lên mái tóc đen tuyền.

Mái tóc đen tuy rằng phủ xuống nhưng làn da bạch ngọc của Lạc Ngọc nhưng lại khiến đóa hồng nhị ẩn ẩn hiện hiện, khiến tâm Cách Uyên một mảnh xáo trộn.

Thân thể tuyệt đẹp, nếu đặt dưới thân y, thật là một phen phong tình a ......

Ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu Cách Uyên, nhưng lập tức đã bị đè nén xuống.

Hắn như thế nào lại có tà niệm đối với Lạc Ngọc!

Cách Uyên hung hăng mắng chính mình, nhưng đãu thế cũng chẳng thể không chế hình ảnh Lạc Ngọc khi nãy hiện lên trong đầu.

Cảm giác tội lỗi trỗi lên, Cách Uyên không dám đối mặt Lạc Ngọc, y không dám mở mắt.

"Sắc mặt sao lại tái nhợt?"

Thanh âm Lạc Ngọc vang lên bên tai, Cách Uyên cả kinh, mạnh ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Lạc Ngọc ngay trước mắt, hai người chỉ cách nhau nửa bước chân. Khoảng cách quà gần, khiến Cách Uyên xíu chút nữa vươn tay chạm đến trước ngực Lạc Ngọc.

Vử mặt Lạc Ngọc thân thiết, nhưng quần áo lại bất chỉnh, Cách Uyên nhìn đến nghĩ rằng Lạc Ngọc vì quan tâm y mà quần áo cũng không mặt chỉnh tề, nhưng trên thực tế, này là Lạc Ngọc cố ý a, câu dẫn a.

"Không cái gì..."

Cách Uyên lắc đầu, y không dám nói cho Lạc Ngọc tổng suy nghĩ trong lòng y, y ở trong lòng đem cái ý nghĩ đen tối ấy nhanh chóng áp xuống.

"Không có việc gì là tốt rồi ...." Lạc Ngọc cười đến sáng lạn, không ai nhìn thấy ở trong nụ cười ấy là tâm tư gian tà, "Uyên , Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Lạc Ngọc lập lại câu hỏi, mà Cách Uyên chính là đầu óc trống rỗng chẳng thể trả lời.

"Ta...."

Cách Uyên phát hiện chính mình lại không tìm ra lí do a, y tìm Lạc Ngọc chỉ là vì muốn gặp hắn thôi.

"Ta chỉ muốn hỏi tình hình thân thể ngươi thế nào, xem ta có thể giúp được gì hay không..."

Gian nan tìm ra một lí do, mà theo y là hợp lí nhất.

Lạc Ngọc cũng không tiếp tục truy vấn, hắn vốn giỏi quan sát sắc mặt người khác, nên đã sớm biết Cách Uyên hiện tại là xấu hổ a, hắn hiện tại cũng không muốn y khó xử.

Hắn đối với sủng vật chính là thật ôn nhu đi.

"Thời gian tới, ta đều thực rảnh, Uyên, chẳng lẽ ngươi không muốn mời ta chén trà sao?"

[Edit]Bách thảo chiết [Completed]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ