[Hoàng cung chi chương]Chương 43

634 17 0
                                    


Không bao lâu sao, Lạc Ngọc liền ra thủ, một chưởng đánh bay một hắc y nhân.

'Đa tạ.....'

Tránh được một đao thương của hắc y nhân, hoa y nam tử cảm kích hướng Lạc Ngọc nói lời cảm tạ.

'Không cần đa tạ.'

Hắn vốn không tính cứu người, chỉ là muốn phát tiết tức giận, nhưng nhìn lại diện mạo đối phương Lạc Ngọc liền thân thiết cười.

Không nghĩ tới trên đường lại có thể gặp được con mồi ngon, xem ra phải thay đổi kế hoạch rồi.

Lạc Ngọc dùng ánh mắt đánh giá đối phương, tuy rằng vì bijdduooir giết mà bộ dáng chật vật nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng y đem dến cho hắn.niên kỉ đối phương không kém hắn là bao, ngũ quan xinh xắn, lông mày lá liễu càng làm cho khuôn mặt hắn thêm vài phần tường hòa, diện mạo thanhtus, không có chút giống nữ nhân lại mang đến cho người khác tâm thần thả lỏng.

Vậy thì, mang hắn theo bên người đi....

Trong thời gian nháy mắt, Lạc Ngọc liền đem tình huống phân tích nhanh chóng sau đó liền đưa ra đối sách.

'Cứu, cứu ta ca ca!'

Thiếu niên túm lấy vạc áo Lạc Ngọc, khẩn cầu hắn xuất thủ cứu giúp, ai ngờ y dùng khí lực quá lớn, mà y sam Lạc Ngọc vốn rộng thùng thình bị y túm như thế khiến hơn phân nửa bộ ngực lộ ra.

'A... thực xin lỗi!'

Thiếu niên lập tức buông ra, không biết làm sao, tay chân luống cuống.

'Không có việc gì.'

Lạc Ngọc ngoài mặt xem như không có gì, an ủi y nhưng trong lòng lại hiểu sai, ha ha, sao này y sẽ có cơ hội vì hắn thoát y, hiện tại luyện tập một chút, hắn tuyệt không để ý.

'Là nơi đó sao?'

Lạc Ngọc chỉ chỉ về phía trước, nơi đó một đám hắc y nhân vây quanh nhìn không ra phát sinh chuyện gì.

'Vâng! Van cầu ngươi cứu ca ca ta!'

Thiếu niên liên tục cầu xin mà Lạc Ngọc cũng không làm y thất vọng, nhún một cái nháy mắt liền tiến nhập vòng vây.

Không hổ là huynh đệ a.

Lạc Ngọc vừa lòng cảm thán, thân thủ ngăn hắc y nhân công kích, đem thiếu niên ngã trên đất nâng dậy, phi thân về phía xe ngựa. Hắc y nhân đương nhiên sẽ không dễ dàng để hắn rời đi, nhưng xe ngựa bên cạnh không thiếu thị vệ thủ hộ, toàn là đại nội cao thủ vì bảo hộ Lạc Ngọc trúng đọc Huyền Kì Dịch phái đi không ít người.

'Ca, ngươi có làm sao không?'

Thiếu niên vội vàng bổ nhào đến bên người Lạc Ngọc, vội vàng hỏi.

'Hắn không có việc gì, chỉ bị thương nhẹ qua một hồi sẽ tỉnh, các ngươi lên xe ngựa đi như vậy tiện thượng dược hơn.'

Lạc Ngọc ôm lấy người bị thương đi vào xe ngựa, thiếu niên còn lại sau một lát do dự cũng tiến vào .

'Không có việc gì đi?'

Tiến vào xe ngựa, Huyền Hoài Cẩn khẩn trương xông đến, y hiện giờ tuy rằng vẫn chưa mặc áo khoác nhưng so với lúc trước áo rách quần manh thì vẫn là tốt hơn, ít nhất có thể gặp người.

'Ta đương nhiên không có việc gì,hoàng thúc không cần lo lắng như thế......'

Lạc Ngọc ái muội cười, khoogn đen đống hỗn loạn bên ngoài để vào lòng, tiếp tục trêu đùa Huyền Hoài Cẩn.

'Ta mới không lo lắng cho ngươi!' Huyền Hoài Cẩn đỏ hết cả mặt,ánh mắt rơi xuống thiếu niên trong lòng Lạc Ngọc, tìm được cớ , 'Ta hỏi hắn thương thế!'

'Hảo hảo hảo, hoàng thúc không có lo lắng cha ta.'

Lạc Ngọc xem y như tiểu hài tử mà hống, nghe hắn nói thế Huyền Hoài Cẩn thẹn quá hóa giận nhưng lần này không phát tác, y đi lấy thuốc trị thương, xem xét thương thế thiếu niên.

'Đám nhân bên ngoài cso mục đích gì?'

'Hắn, bọn họ....'

Thiếu niên ấp a ấp úng, do dự mãi cuối cùng cắn răng đem tình huống nói ra...

[Edit]Bách thảo chiết [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ