[Hoàng cung chi chương]Chương 35

484 14 0


Đang lúc Lạc Ngọc dạo quanh thì trong ngự thư phòng lại một mảnh im lặng làm người ta sợ hãi.

Bốn năm người trong phòng nhưng trừ bỏ tiếng hít thở không hề có tạp âm.

Huyền Kì Dịch ngồi trên cao, phê duyệt tấu chương dù không nói lời nào cũng toát ra khí thế uy nghiêm khiến cho người khác sợ hãi.

'Đối với hoàng tử đi sứ kì nguyện chương, hoàng thượng đã quyết định?' Huyền Kì Dịch bỗng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.

Vô luận hôm qua phát sinh chuyện gì, trước mặt hắn là cửu ngũ chí tôn hắn phải phục tùng, ý nghĩ muốn độc chiến người nọ phải áp chế, hắn trước nhất nên làm trọn bổn phận thần tử.

'Trẫm không nghĩ được ai thích hợp, ý quốc sư thế nào?'

Huyền Kì Dịch ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nói, trong khi tay như liên tục phê duyệt tấu chương với tốc độ rất nhanh.

'Thần cho rằng.... thập nhị hoàng tử thích hợp hơn cả....'

Nghe được Huyền Kì Dịch hỏi lại Huyền Hoài Cẩn trong đầu liền xuất hiện thân ảnh Lạc Ngọc nhưng hắn không ngốc đến nỗi nói ra.

Tuy rằng biết Lạc Ngọc mong muốn xuất cung nhưng tình huống hiện tại hắn muốn giúp cũng không được, lực bất tòng tâm.

Dục niệm độc chiếm của hoàng thượng rất mạnh, sao có khả năng cho y thoát khỏi tầm tay mình?

Huống chi, hắn thân là quốc sư bắt buộc tham dự kì nguyện chương, Huyền Kì Dịch đã sơm cảnh báo hiển nhiên sẽ không cho hai người có cơ hội cùng một chỗ!

'Thập nhất hoàng tử..... Thiển Quân sao?' Huyền Kì Dịch ngay lập tức dồng ý.

Tuy rằng Thiển Quân chỉ mười một tuổi nhưng lại là tân quốc sư kế nhiệm, quả thật không ai thích howph hơn y, đồng thời cũng sẽ ngăn ý niêm rời cung của Lạc Ngọc.

'Lần nay tham gia kì nguyện chương, Thiển Quân đi.'

Sau khi trình lên tấu chương Huyền Hoài Cẩn liền lui xuống, vừa ra khỏi cửa hắn liền chạm mặt Lạc Ngọc. hai người nhìn nhau, Huyền Hoài Cẩn liền dời đi tầm mắt, vội vàng rời đi,mà Lạc Ngọc cũng trông thấy trong mắt Huyền Hoài Cẩn là chân thành xin lỗi, lòng nhất thời trầm xuống.

Chẳng lẽ.....

Hắn lo lắng đi tìm Huyền Kì Dịch bảo chứng.

'Lần này đi sứ là thập nhất hoàng tử.'

Huyền Kì Dịch gắt gao ôm Lạc Ngọc, đồng thời quan sát biểu tình trên mặt hắn.

Tuy rằng cực kì thất vọng cùng buồn bực, Lạc Ngọc vẫn khống chế chính mình nhưng môi dưới của hắn bị cắn đến không còn huyết sắc đã bán đứng hắn, kia biểu hiện thật quá rõ ràng đi!

'Thiển Quân mới mười một tuổi, phụ hoàng không cảm thấy hắn còn quá nhỏ để đảm nhiện trọng trách lớn như vậy sao?'

'Mười một tuổi đã trưởng thành rồi, là quốc sư kế nhiện, hắn cũng nên tập làm quen với kì nguyện chương, đây cũng là vì tương lai của hắn.'

Thanh âm Huyền Kì Dịch lạnh như bắng, khẳng định y đã quyết dù thế nào cũng đùng mong thay đổi!

'Thật sự....'

Lạc Ngọc rũ mi che khuất mắt hắn khiến cho người khác không thể đoán hắn đang nghĩ gì.

Chốc lát hắn liền ngẩng đầu lên mỉm cười sáng lạn sau liền li khai ngự thư phòng. Nhưng chưa ra khỏi cửa nụ cười trên mặt thoáng chốc lập tức biến thành nụ cười lạnh băng.

Nhu không được đừng trách hắn cương .....

Phụ hoàng, đây chính là ngươi bức ta a.....

[Edit]Bách thảo chiết [Completed]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ