[Hoàng cung chi chương]Chương 22

620 28 0


Mái tóc dài nhưu tơ vàng được búi lên đỉnh đầu dùng trâm bạc cố định lại, chừa lại vài lọn tóc tự di hai bên thái dương tăng thêm vài phần cổ điển ý thơ. Tầng tầng lớp lớp quần áo hoa lệ đỏ vàng đan xen càng tôn lên nét thanh tú của Lạc Ngọc đồng thời để lộ một cổ ngạo khí cùng diễm lệ vô hạn. Ngọc bội bên hông va chạm lẫn nhau theo từng cử động của chủ nhân phát ra thanh âm thanh thúy lại càng thêm hấp dẫn người khác.

'Ai...' Lach Ngọc thở dài làm cho Phiền Tuyết bên cạnh khó hiểu nhìn Lạc Ngọc.

'Này thật là phiền toái.' Lạc Ngọc cười khổ hướng Phiền Tuyết giải thích, không hổ là hoàng gia ngay cả quần áo cũng thật xa hoa.

'Nhưng phi thường thích hợp với hoàng huynh a!'

Trong mắt Phiền Tuyết tràn đầy kinh diễm cùng sùng bái, y cảm nhận toàn thân Lạc Ngọc dường như tản mát ra hòa khí bất đồng với bộ dáng phong tình thường ngày.

Lạc Ngọc nhìn mình trong gương cười tự giễu thật xa lạ, thiếu niên trong gương chưa hoàn toàn mất đi bộ dáng ngây ngô nhưng lại có thêm mị hoặc mê người. Tuy rằng khuôn mặt không giống kiếp trước có ôn hòa tươi cười nhưng khuôn mặt tinh xảo hiện tại lại đồng dạng làm cho người ta đui mù vì mị lực!

Yêu mị và tinh thuần song song tồn tại vừa mâu thuẫn lại vừa hòa hợp , khó trách Huyền Kì Dịch khẩn trương muốn ăn hắn mà nếu đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối không buông tha con mồi mê người như vậy.

'Đi thôi!'

Lạc Ngọc ngẩng đầu lên, hướng đại điện đi đến, nơi đó có rất nhiều người đang đợi hắn.

'Thất hoàng tử điện hạ đến ~~'

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lạc Ngọc khí chất tao nhã quý phái, hắn mỉm cười gian trá nhìn hoàng đế trước mặt và nhân tiện cướp đi vô số tâm thần của người khác.

'Phụ hoàng ...'

Lạc Ngọc khẽ mở chu thần , thanh âm thanh linh lan tỏa nơi đại điện làm cho người ta rơi vào trầm mê.

'Hôm nay là sinh thần mười lăm tuổi của ngươi, ngươi muốn ta tặng gì?'

Tọa trên long ỷ Huyền Kì Dịch lộ ra nhu hòa hiếm thấy, làm cho mọi người càng thêm xác định Lạc Ngọc đực sủng ái như thế nào hy vọng có thể cùng hắn kết hảo quan hệ.

'Chỉ cần phụ hoàng ban cho, Lạc Ngọc đều vui vẻ nhận.'

Lạc Ngọc cũng không bởi vì hoàng đế sủng ái mà hỉ hình vu sắc, hắn đạm bạc cười mặc cho Huyền Kì Dịch làm chủ. Hắn muốn cái gì? Nếu hắn trả lời muốn hảo hảo áp đảo y dạy dỗ một phen không biết Huyền Kì Dịch sẽ phản ứng thế nào? Nhưng mà lời này chỉ có thể nói trong lòng, hắn không phải cái dạng ngu ngốc.

'Kia trẫm liền ban thưởng cho ngươii ....'

Huyền Kì Dịch ban cho Lạc Ngọc rất nhiều thứ đều là vật phẩm trân quý, nhưng đối với người từ nhỏ được y mang theo bên người cùng sủng ái như hắn mà nói cũng đã quá quen, không hề kinh hỉ.

Sau đó, khánh sinh yến hội bắt đầu. Cung nữ dẫn lối mọi người đến thanh điện, ngồi vào vị trí của mình liền bắt đầu thưởng thức ca múa cùng dâng lên hạ lễ.

Nhân vật chính của yên hội, Lạc Ngọc được an bài ở khoảng cách khá xa Huyền Kì Dịch. Lạc Ngọc ngoài mặt tươi cười nhận lời chúc mừng từ mọi người nhưng trên thực tế tâm không thể tĩnh được vì một ánh mắt nóng như lửa bao hàm trụ lấy hắn.

Tàn yến hội, hắn sẽ phải ra chiến trường a .....

[Edit]Bách thảo chiết [Completed]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ