[Hoàng cung chi chương]Chương 17

688 32 0



Màn đêm dần buông xuống, Mào Ngọc điện lại sáng đèn.

Lạc Ngọc cùng Huyền Kì Dịch đang dùng bữa, Lạc Ngọc quần áo hỗn độn, bởi vì buổi chiều bị Huyền Kì Dịch ép buộc thật sự không còn sức để ý y quan, dẫu sao cũng là cung điện của mình hắn liền mặc kệ.

Huyền Kì Dịch cũng không phản đối, như thế Lạc Ngọc có một loại xinh đẹp khác thường, hắn muốn thưởng thức mĩ vị ấy.

Không khí trầm mặc, hai người lẳng lặng ăn cơm, loại không khí này làm Lạc Ngọc cảm thấy khó chịu và lần định mở miệng nhưng chẳng biết nói gì. Đang laam vào bế tắc, một thanh âm đã giải cứu hắn khỏi khổ ái

'Hoàng huynh'

Lạc Ngọc đứng lên, một thân ảnh nho nhỏ liền nhào vào lòng hắn, lực đạo so với đứa nhỏ bảy tuổi thực lớn làm hắn ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhíu chặt mi vì đau mà tên đầu sỏ của việc này lại cứu hắn một phen. Thô lỗ giải cứu một lần là đủ, hắn không có khả năng nhận lần hai đâu!

Lạc Ngọc trong lòng thở dài, vừa trừng mắt nhìn Huyền Kì Dịch một bên xem kịch vui, nhưng khi chuyển hướng sang Thiển Quân nhi săc mặt lại nhu hòa rất nhiều.

'Quân nhi có chuyện gì mà gấp gáp thế?'

'Không có a!' Thiển Quân vui vẻ đáp, ở trong ngực Lạc Ngọc không chịu đứng lên.

'Buổi chiều ta không thấy hoàng huynh, Quân nhi nhớ ngươi!'

Lạc Ngọc nhất thời không biết nói gì.

Này chẳng phải là hắn đào tạo quá tốt sao?

Tuy nói sủng vật quyến luyến chủ nhân là thiên kinh địa nghĩa a, nhưng hắn cứ như thế thẳng thắn nói ra chỉ sợ đưa tới phiền toái. Vụng trộm liếc nhìn Huyền Kì Dịch, quả nhiên sắc mặc đồi phương nhing hắn cùng Quân nhi tiếp xúc thân mật trở nên đanh lại.

'Tốt lắm, Quân nhi mau đứng lên.'

Lạc Ngọc vội vàng khởi động thân đồng thời dịch ra Quân nhi một khoảng.

'Di, hoangfhuynh, trên cổ ngươi sao lại có nhiều điểm đỏ ?'

Ánh mắt thuần khiết a, toa mò a Huyền Thiể Quân nghiêng đầu dùng bộ dạng thiên chân biểu tình hỏi hắn.

'A?'

Lạc Ngọc sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh hắn cùng Thiển Quân thân cận quá nên bao nhiêu hôn ngân trên cổ đều cho Thiển Quân xem nhất thanh nhị sở. Hắn vội vàng kéo cao lạp áo, đem minhg che kín.

'Này.... muỗi, đay là muỗi cắn!'

Vô cùng bối rối hắn tùy tiện viện lý do mà Thiển Quân cũng không nghĩ nhiều, cũng không biết bây giờ là tháng ba mùa xuân làm gì có muỗi?

'Thiển Quân, ngươi đã muốn trưởng thành, sau này không được như thế lứn khong ra lớn, nhỏ không ra nhỏ.'

Huyền Kì Dịch vừa mở miệng đã đem người ra giáo huấn nói đến Thiển Quân hai mắt rưng rưng.

"Ân, ta đã biết, phụ hoàng......'

Thiển Quân sợ hãi cúi thấp đầu, hắn không ngờ phụ hoàng lại ở đay cùng hoàng huynh dùng bữa nên mói dám tùy ý thế, chứ nếu bình thường cho hắn trăm lá gancungx không dám không có quy củ như thế.

'Vừa rồi trẫm cùng Lạc Ngọc có nói qua, vài ngày nữa ngươi phải đi Quốc sư phủ.'

'A?'

Thiển Quân choáng váng, hắn không muốn đi Quốc sư phủ, Quốc sư phủ ngoài cung mà hoàng tử chưa đủ mười hai tuổi không thể xuất cung, ý tứ hàm xúc hắn sau này khó gặp lại Lạc Ngọc hoàng huynh!

Nhưng, vô luận trong lòng có bao nhiêu không mong muốn, phụ hoàng đã mở miệng hắn chỉ có thể như vậy. Lạc Ngọc cũng kinh ngạc không kém, Huyền Kì Dịch như thế nào đòng ý nhanh thế, chắc có tình lý bên trong. Nếu Huyền Kì Dịch đối với hắn có hứng thú tự nhiên sẽ đem 'tình địch' chung quanh diệt trừ, Quuan nhi đáng thương bất hạnh làm vật hy sinh.

Bắt quá sau này cũng khong có việc gì, hắn thân là hoàng đế huyền khuynh thiên hạ nếu thật sự quản hắn, hắn saunayf sao còn có thể đi dạy dỗ người khác a!TT

Vì cuộc sóng hạnh phúc sau này hắn phải hảo hảo nghiên cứu hã sách mới được, không thể để chiết biến bách thảo hắn bị treo cổ trên một thân cây cao to a!

[Edit]Bách thảo chiết [Completed]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ