[Hoàng cung chi chương]Chương 14

680 32 0



'Hoàng thúc có việc cần làm?'

Lạc Ngọc cười sáng lạn, lộ ra biểu tình mong chờ.

'Không, ta vô sự.'

Huyền Hoài Cần ôn hòa cười, đối với vị hoàng tử được sủng ái này hắn rất hứng thú. Hoàng huynh không coi trọng tình phụ tử mà lại đối với đứa nhỏ sủng nịch, Lach Ngọc xem ra thật đặc biệt.

'Hoàng thúc có muốn đến Thủy Tạ nghỉ ngơi một lát?'

Lạc Ngọc hắn sau ba tuổi không cùng hoàng đế ngủ long giường mà là đến tẩm cung gần nhất Mài Ngọc điện. Nhà Thủy Tạ lại gần Mài Ngọc điện, nơi hoàng đế nghỉ ngơi là cảnh vật đẹp nhất trong cung, như thế đủ thấy Lạc Ngọc được sủng ái như thế nào.

'Có gì không thể.'

Huyền Hoài Cẩn gật đầu, tuy rằng chưa đi Thủy TẠ bao giờ nhưng cũng có nghe qua. Hướng nhã phi cáo từ, hai người nói chuyện với nhau hướng đến Thủy Tạ.

Đi được nữa đườ, Lạc Ngọc bất cẩn vấp ngã. Chân hình như bị thương trên trán toát mồ hôi lạnh làm cho Huyền Hoài Cẩn lo lắng không thôi.

May mắn nơi này cách Thủy Tạ không xa, hắn nghĩ một lát rồi liền ôm lấy Lạc Ngọc, tuy rằng thân thể hắn nhu nhược nhưng ôm một hài tử bảy tuổi cũng không thành vấn đề.

Lạc Ngọc chôn đầu mình ở trong lòng Huyền Hoài Cẩn, tay ôm ôm bờ vai hắn, âm thầm cười trộm, kế hoạch bắt đầu.

Thân mật tiếp xúc khiến cho mái tóc dài của Huyền Hoài Cẩn nhẹ lướt qua khuôn mặt Lạc Ngọc, mùi thơm ngát owr trong lòng Lạc Ngọc trêu chọc hắn. Một loại cảm giác thoải mái đến im lặng bao quanh hai người.

Rất nhanh hai người đã đến Thủy Tạ.

'Không cần thỉnh thái y.' Lạc Ngocj mirm cười 'Thượng dược mottj chút là khỏi.'

'Ta đây thay ngươi thượng dược'

Huyền Hoài Cẩn đem Lạc Ngọc đặt ở tháp thượng, bỏ đi mệt nhọc bản thân , lo lắng xem xét vết thương.

Lạc Ngọc bảo thị nữ mang thuốc đến, bởi vì muốn yên tĩnh nên nơi đây không có an bài nhiều hạ nhân. Bởi vậy, thị nữ vừa rời đi nơi này cũng chỉ có hai người bọn hắn.

'Phiền hoàng thúc rồi.'

Lạc Ngọc dịch sang một bên để cho Huyền Hoài Cẩn mát xa cho mình.

;Sẽ hơi đau, cũng may không có tổn thương đến gân cốt, mát xa xong máu tụ sẽ rất nhanh tan hết.'

Nhìn mắt cá chân bạch ngọc của Lạc Ngọc như thế Huyền Hoài Cẩn bất giác cảm thấy đau lòng. Hắn lất thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa chỗ bầm liền bắt đầu mát xa. Bàn tay ấm áp trên da thị lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa nắn, nhu hòa đi đau đớn, mùi của thuốc mỡ cũng lập tức tỏa ra.

Mắt cá chân được thượng dược thập phần thoải mái làm cho Lạc Ngọc nhịn không được mà rên rỉ. Hắn vốn mẫn cảm, có thể cảm nhận được ngón tay Huyền Hoài Cẩn dao động, toàn thân mềm yếu giãn ra, hưởng thụ sự khoái hoạt này.

Mà Huyền Hoài Cẩn một phút lơ đãng nhìn thấy biểu tình hưởng thụ của Lạc Ngọc liền không thể tập trung tinh thần lại được. Cho dù cố ý cúi đầu lờ đi nhưng mà Lạc Ngọc hắn, trên khuôn mặt bao phủ bởi một mảng mây nhuộm đỏ, khẽ nhếch môi anh đào, đoi con ngươ ngập nước vẫn không ngừng hiện lên trong đầu Huyền Hoài cẩn, bỏ không được.

Rõ ràng đay là cái bẫy của đứa nhỏ bảy tuổi, Lạc Ngọc đã có thể lấy đi tâm thần hắn a!

Ma hắn , đương triều quốc sư, thế nhưng lại cùng đứa nhỏ bảy tuổi cùng huyết thống động tâm, không khỏi đả kích!

'Ta, đột nhiên nhớ có việc phải làm, ta đi trước!'

Rốt cuộc không thể dừng lại, Huyền Hoài Cẩn tìm cơ hội chuồn đi. Lạc Ngọc lộ ra một nụ cười yêu dã.

Như thế đã ngượng ngùng rồi sao, không thể được nga, hoàng thúc thân ái của ta..........

[Edit]Bách thảo chiết [Completed]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ