[Hoàng cung chi chương]Chương 4

886 45 0


Huyền Lạc Ngọc

Cực Lạc trong lòng khinh bỉ phẩm vị nam nhân, rõ ràng là hoàng tử lại đặt cái tên của nữ nhân. Hòang đế này đúng là không não.

Hắn vất vả mở mắt, nhưng trước mắt là một mảnh mông lung chỉ có thể nhìn đại khái. Phụ hoàng hắn tướng mạo anh tuấn tràn ngập loại khí chất mà hắn thích nhất—con mồi.

Đáng tiếc, thân thể hiện tại không thể làm gì, hơn nữa người kia lại là hoàng đế. Nếu ra tay chỉ sợ sau này so với chết còn thê thảm hơn.

Nhưng cũng không phải là bất khả thi nha. Nếu có cơ hội, hắn nhất định dạy dỗ thân thể đầu câu dẫn kia. Mà nam nhân ôm hắn, không biết vì sao đột nhiên thấy lãnh, cảm giác thật mơ hồ.

'Hoàng thượng, nhu quý phi động thai khí!'

Thanh âm sắc nghọn của thái giám truyền tới, Cực Lạc nhất thời không biết nói gì. Thiên , hắn vừa mới sinh ra liền có thêm đệ đệ, muội muội sao? Hoàng đế này cũng thực có *khả năng* nha. *hehe anh nó mà ko có khả năng sao áp nổi cưng, cười bỉ*

'Hoàng thượng.....'

Tiếng nói suy yếu từ đầu giường truyền đến, Cực Lạc đoán là mẫu thân hắn.

'Nhàn phi, Nhu phi động thai khí, ta phải đến xem sao.'

Nam nhân lên tiếng, đưa Cực Lạc cho bà vú.

'Ân, thần thiếp thuận lợi hạ sinh cũng là công do muội muội cầu phúc, nàng hiện đang gặp chuyện, thiếp đã không thể tự mình đi thăm, còn phiền hoàng thượng tốn tâm.'

Nghe qua lời đối thoại, Cực Lạc phần nào đoán được. Nương hắn hẳn là sủng phi, địa vị trong cung không thấp. Nhu phi cùng nương hắn có lẽ là tỷ muội? Ít nhất bề ngoài là thế, nếu không nói đến.....

Còn đang mãi suy nghĩ, hắn đã bị một vòng tay ấm áp ôm vào lòng. Hình như có cái gì đó nhét vào miệng hắn, buồn bực, cắn a, một dòng chất lỏng tràn vào miệng. Hóa đá.

Theo như hắn nhớ, từ trước tới nay hắn chưa từng hấp qua đầu vú nữ nhân nha.

'Hoàng nhi đói bung ni, ngoan, không nên quấy, ăn xong rồi ngoạn nga ....'

Nữ nhân kiên nhẫn hống hắn, ngăn lại Cực Lạc giãy dụa, vặn vẹo. Mà Cực Lạc nghe thấy âm thanh mẫu thân ôn nhu cũng bình tĩnh lại. Dùng cái miệng nhỏ nhắn mút sữa liên tục cho đến khi no căng cái bụng nhỏ.

Tham lam ăn quá nhiều, hắn nất lên, nữ nhân lo lắng không ngừng giúp hắn thuận khí. Thật ấm áp, không bao lâu hắn liền thấy buồn ngủ, cựa quậy thân mình thoải mái trong lòng nữ thân --- ngủ....

Những ngày kế tiếp với tiểu oa nhi Cực lạc, lúc này là Lạc Ngọc mà nói chính là vô cùng buồn chán. Mỗi ngày không ăn chính là ngủ, ngủ xong rồi ăn, chẳng khác nào tiểu trư a~. Điều duy nhất làm hắn thích thú là nhu phi đến. Nhu phi với mẫu thân hắn đúng là tỷ muội tình thâm. Đây chính là cơ hội để hắn gần gũi, quan sát bát hoàng đệ --- Huyền Trạc Dục.

Mạc dù sinh non, nhưng đệ này không hề yếu a, là một oa nhi mũm mỉm làm hắn nổi lên hứng thú. Dù sao thì trong vài năm tới hắn cũng không thể dạy dỗ được, thôi thì tranh thủ bồi dưỡng ra một thú cưng mới đi.*mặc niệm cho em Dục 3s, tội em, trấm trấm nước mắt cá sấu*

Có thể dễ dàng tiếp cận, lại có năng lực làm cho hắn hứng thú, ngoài đệ đệ này còn ai khác đâu.? Không bằng bồi dưỡng từ bây giờ, dạy dỗ thành nô lệ câu nhân bậc nhất a.

Huống chi, hắn không cần lo lắng huynh đệ tướng mạo không hợp ý hắn. Đây là gen trội a, vậy nên bọn họ sau này đều là nhân trung long phượng.

Tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc về sau, Cực Lạc càng thêm hưng phấn mà giơ lên cánh tay phì nộn của mình. Tận tình chà đạp khuôn mặt hồng nhuận của Trứ đệ. Không để ý đối phương nước mắt lã chã, sắp khóc, bộ dạng thực đáng thương. (ko hổ là sadist, trẻ sơ sinh kung ko tha mà, ôi tội em Dục)Nước mắt Huyền Trạch Dục chực chảy xuống, nhịn không được oa oa khóc lớn, có lẽ vì một mảng tương lai đen tối của mình mà khóc.....

Hoàn chương thứ tư.

từ lúc này, bé Cực Lạc chính thức đổi tên thành Lạc Ngọc nha mọi ngừi

[Edit]Bách thảo chiết [Completed]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ