[Hoàng cung chi chương]Chương 3

894 53 0

Ngô ... Chật quá.... Thật khó chịu a.....

Cực Lạc cảm thấy thân thể mình tựa như bị cuốn vào một không gian nhỏ hẹp, đừng nói duỗi thẳng người ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Nhưng, sao hắn còn ý thức. Hay là hắn mệnh lớn, bị một phát ngay tim không chết? Cười khổ, Cực Lạc chỉ cảm thấy cơ thể không ngừng co rút, hắn rốt cuộc đang ở nơi quái quỷ nào?

Thật sự là hít thở không thông, Cực Lạc thưởng rằng mình đi chầu diêm vương, ngay tại thời khắc sắp chết lại đưa hắn vượt không gian, hắn chỉ cảm thấy áp lực trên người nháy mắt biến mất, hô hấp cũng bình thường trở lại, nhưng yết hầu lại khó chịu.

'Oa... Oa.......'

Hắn mở miệng lại phát hiện mình phát ra tiếng khóc a~, loại âm thanh này theo như hắn đoán thì là một đứa trẻ sơ sinh nha?

Không .... Không thể nào....................

Cực Lạc trong đầu trống rỗng, chẳng lẽ là trọng sinh trong truyền thuyết sao!?

Nhưng mà, không phải muốn trọng sinh thì phải uống mạnh bà thang trước sao?

Vì sao hắn lại được giảm bớt bước này tiến tới đầu thai luôn?

Địa phủ thật vô trách nhiệm, hắn đường đường là mỹ nam tử thế nào trọng sinh thành một đứa trẻ . Ngay cả tự lo cũng không được, làm sao có thể hưởng thụ lạc thú lớn nhất đời hắn—SM!

Chỉ có thể nhìn không thể động thủ, giết hắn đi cho xong!

'Hoàng thượng, là hoàng tử! Hơn nữa phi thường khỏe mạnh!'

Cực Lạc nghe thấy tiếng kích động của một lão nhân, đại khái là bà mụ. Hắn đầu thai vào hoàng gia sao!? Cực Lạc không biết nên cười hay nên khóc đây.

Cao hứng là đời này hắn có quyền thế, sau này cũng không kém. Buồn bực là thân hoàng tử sau này nhất định phải dính vào cuộc chiến đoạt ngôi báu, hắn không muốn trở thành vật hy sinh.

Ân, vẫn là giữ mình, hắn đối với ngôi vị hoàng đế không hứng thú, chỉ cần làm hoàng tử vô tranh là được. Cực Lạc tự vấn một hồi đưa ra phương hướng cho cuộc sống sau này, có chút tự mãn.

May mắn hắn vẫn là nam nhân, mặc dù không kỳ thị nữ giới nhưng cả đời là nam nhân đột nhiên thành nữ nhân. Hắn không thể chịu nổi đả kích này, hơn nữa nếu có hoàng đế vậy đây là thời phong kiến. Bối cảnh như thế làm nữ nhân chỉ có thiệt thòi, và phải nói lời tạm biệt với sự nghiệp huấn luyện sư .Shit, ác mộng lớn nhất đời hắn.

Cực Lạc cố gắng mở ta mắt xem xét , nhưng hắn là đứa trẻ mới sinh thật khó khăn. Hắn đang không ngừng nhìn quanh, tự nhiên thiên địa một trận xoay tròn, một đôi bàn tay bế hắn đi

' Thất hoàng tử của trẫm a....'

Âm thanh trầm thấp của nam nhân lọt vào tai hắn, không khỏi tò mò dùng đôi tay nhỏ bé tò mò chạm đến nam nhân .

'Ha ha.....'

Nam nhân nhìn đứa nhỏ trong tay còn chưa mở mắt lại không chịu nằm yên, liên tục vặn vẹo không khỏi hứng thú.*hắc hắc em vẹo cho lắm vào, sắc lang nó trấm em ùi*

'Tốt lắm, bộ dáng thật tinh xảo, một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, thôi thì gọi là Huyền Lạc Ngọc đi .'

Hoàn chương ba

[Edit]Bách thảo chiết [Completed]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ