Chương 17:

7K 227 14
                                    

Phòng họp trên tầng ba mươi bảy.

Hoàng Dật Lãng nhìn màn hình máy tính, nhíu mày thật sâu.

"Phương Thụy, cậu giải thích thế nào về cái này?" Bên trong chiếc đĩa CD lấy ra từ cặp táp của Phương Thụy là tư liệu gốc về dự án mới nhất của Ban Phát triển.

"Tôi không biết tại sao trong cặp của tôi lại có thứ này!" Phương Thụy vội la lên.

"Cậu không biết?" Hoàng Dật Lãng nhíu mày.

"Quản lý Hoàng! Tôi thật sự không biết!" Phương Thụy mặt trắng bệch. "Nhất định có người muốn hại tôi!"

"Hại cậu? Theo như dữ liệu trên máy lưu lại, đến tối nay bản kế hoạch này mới được làm xong, vậy cậu nói ai hãm hại cậu?" Hoãng Dật Lãng chỉ Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn đang đứng một bên. "Chẳng lẽ là bọn họ?"

"Quản lý! Lúc đó tôi có vào WC một lát!"

"Ai làm chứng?"

"Cái này..." Phương Thụy vội vàng quay đầu nhìn Trần Thiên Luân. "A Luân! Mau nói đi, lúc đó tôi vào WC đúng không?"

Trần Thiên Luân gãi đầu, sợ sệt nói. "Đúng vậy, quản lý, A Thụy quả thật có vào WC."

Phương Thụy vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Trần Thiên Luân nói thêm một câu. "Nhưng lúc tôi trở về thì cậu ấy đã ngồi trước máy tính rồi."

"A Luân!" Phương Thụy tức giận trừng hắn.

"Thật là vậy mà!" Trần Thiên Luân nhỏ giọng nói, thực ra trong lòng cũng thấy rất khó xử. Dù sao người lấy cắp tư liệu cũng không phải hắn. Nếu không phải hắn, chỉ có thể là A Thụy hoặc trưởng phòng, mà cả hai người này Trần Thiên Luân đều không nghĩ ra ai có thể làm việc đó.

"Trưởng phòng Đinh, cậu thấy gì?"

"Tôi vào phòng trà nước pha cà phe, không biết gì cả."

"Cậu không ở đó trong bao lâu?"

"Tôi..." Đinh Thiếu Ngạn cố nhớ lại. "Lúc Thiên Luân nhận điện thoại thì tôi đi ra ngoài, đến lúc quay về thì hai người họ đã ngồi vào chỗ rồi."

Hoàng Dật Lãng gật đầu, mặt lạnh nhìn Phương Thụy. "Phương Thụy, cậu còn có gì để nói nữa không?"

"Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra!" Phương Thụy gấp đến mắt đỏ lên.

"Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra?" Hoàng Dật Lãng giơ chiếc đĩa lên. "Vậy cái này thì sao?"

"Tôi... tôi..." Phương Thụy nghẹn lời. "Tôi xin đảm bảo tôi không làm việc đó!"

"Được, cậu đã chắc chắn như vậy, chúng tôi cũng mỏi mắt trông chờ." Hoãng Dật Lãng quay sang nhìn Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn. "Hai người có thể về rồi."

"Còn Phương Thụy..." Đinh Thiếu Ngạn lo lắng nói.

"Cái này không phải việc cậu có thể quan tâm."

Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn nhìn nhau, im lặng rời đi.

***

"Tổng giám đốc, đã bắt được tên gián điệp rồi.." Hoàng Dật Lãng cho người trông chừng Phương Thụy, sau đó đi lên tầng bốn mươi.

[ Đam Mỹ ] Người yêu bí mật của tổng tàiWhere stories live. Discover now