Chương 116

770 22 0

Chương 116: Tóm được rồi, con Thương Nghê tham lam!

Ông chủ đổ phường kia luống cuống chạy ra, nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khinh công cực cao, dù bị dòng người phía trước vây chặt nhưng vẫn lượn như diều hâu thoát ra ngoài rồi đuổi theo hắn xuống chân núi.

Mà đồng thời, năm trăm binh sĩ cùng nha dịch được Bao Chửng an bài ở phụ cận cũng đều vọt ra, bao vây cả đổ phường rồi bắt toàn bộ người bên trong đem về quy án.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi theo ông chủ đổ phường xuống chân núi, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng chó sủa không ngừng."Miêu nhi, là Thương Nghê!" Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, hai người quay đầu lại nhìn, quả nhiên, liền thấy mấy con Thương Nghê cực lớn cũng đuổi tới, nhằm hướng hai người mà đến, dường như là quyết tâm phải bảo vệ chủ."Đừng làm thịt chúng nha!" Triển Chiêu nói "Bắt lại để nuôi!""Hở?" Bạch Ngọc Đường vốn nghĩ rút đao giải quyết hai con chó kia, không nghĩ đến Triển Chiêu lại còn bảo phải nuôi chúng!Lúc này chỉ thấy ông chủ sòng bạc cũng đứng lại, huýt một tiếng, mấy con chó lập tức dừng lại, ngoan ngoãn nhìn mọi người.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn.Triển Chiêu nói: "Buông tay chịu trói đi."Ông chủ sòng bạc trầm mặc trong chốc lát, lấy từ phía sau ra một thanh trường kiếm có hình dạng quái dị, thân kiếm thật dài, hình dạng giống như một con rắn có linh tính, lóe ra ánh sáng xanh biếc lạnh lẽo.Đồng thời, ba con chó lớn cũng vây quanh hai người họ.Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường — làm sao bây giờ?Bạch Ngọc Đường nói: "Ngươi đối phó với chó, ta đối phó người."Vừa mới dứt lời, bị Triển Chiêu đạp cho một cước."Miêu nhi, đang lâm trận giết địch, sao có thể tự loạn trận tuyến?" Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ, xoa xoa cái chân bị đạp, nhìnTriển Chiêu.Triển Chiêu nheo mắt: "Ngươi, đối phó lũ chó!""Dựa vào cái gì?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.Triển Chiêu trầm mặc một lúc lâu, nói một câu: "Ta là mèo!"Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn: "Ngươi rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi sao?"Hai người đang đấu võ mồm, mà ông chủ đổ phường lúc này coi như đã rõ, xem ra hai cái con người kia thật đúng là không thèm để hắn vào mắt, thế mà lại còn trêu chọc nhau ở chỗ này."Này." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới người bọn họ đang đuổi bắt, hỏi ông chủ đổ phường. "Ngươi tên gì?""Thương Nghê." Ông chủ đổ phường thực sảng khoái trả lời."Thật sao?" Bạch Ngọc Đường giật mình. "Vốn đã tên là Thương Nghê rồi?""Ngươi mở đổ phường thì mở, cớ gì phải giết người?" Triển Chiêu có chút khó hiểu. "Còn muốn để chó dữ cắn chết người?""Chúng nó mới không phải chó dữ!" Thương Nghê bất mãn nói: "Chúng nó là bằng hữu tốt nhất trên đời, trung thực với ngươi, vĩnh viễn sẽ không phản bội."Thương Nghê lúc nói ra những lời này quả thật nghiến răng nghiến lợi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy thực kỳ lạ."Ngươi giết những đổ khách này vì họ đã phản bội ngươi sao?" Triển Chiêu tò mò hỏi."Đúng vậy!" Thương Nghê lạnh giọng trả lời."Chỉ là đổ khách mà thôi, ngươi mở đổ phường thì bọn họ đến bài bạc, tại sao lại nói là phản bội?" Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu."Bọn họ muốn chạy!" Thương Nghêhình như có chút không bình thường, kích động lên. "Đều là kẻ phản bội, người trên đời này đều chỉ biết đến tiền tài, chẳng bao giờ nhớ được đến tình nghĩa!"Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chỉ biết im lặng, nói nghe cũng có lý, nhưng mà ý nghĩ như vậy có phải đã quá cực đoan rồi không?"Buông tay chịu trói đi!" Triển Chiêu nói: "Hôm nay ngươi cũng chạy không thoát đâu.""Nằm mơ!" Thương Nghê nói xong, vung kiếm lên đánh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, cùng tiến lên chặn đòn đánh của địch.Đồng thời, ba con chó cũng rít gào nhảy lên, Bạch Ngọc Đường đành phải bất đắc dĩ để Triển Chiêu đánh với Thương Nghê, còn mình thì đi thu thập ba con chó.Mấy con chó này tuy rằng hung hãn nhưng làm sao có thể làm khó được Bạch Ngọc Đường!Bạch Ngọc Đườngnhảy nhót vài cái đã làm ba con chó mệt đến mức thở hồng hộc, liền nhân cơ hội nhảy lên đạp cho mỗi con một cước.Chó cũng có điểm tốt của chó, úy cường lăng nhược (có thể hiểu là nếu yếu thế hơn thì nó sẽ bắt nạt bạn, còn nếu mạnh hơn nó thì nó sẽ khuất phục bạn), bị Bạch Ngọc Đường đánh cho tơi tả, liền ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất lắc đuôi, không dám tiến lên nữa.Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu chúng nó, mấy con chó vẫy đuôi càng sôi nổi."Ừm, không tồi nha, chó ngoan chó ngoan, qua vài ngày nữa để lại Khai Phong phủ nuôi một con, còn lại thì đem về Hãm Không Đảo nuôi có được không ? Thật là ý hay nha!"Triển Chiêu cùng Thương Nghê so chiêu, võ công của hắn thật quái dị, kiếm thuật tuy rằng bình thường nhưng các chiêu thức đều rất ác độc, hơn nữa trên thân kiếm của hắn còn có độc.Triển Chiêu cũng là một quái nhân, nhìn thấy những chiêu ngoan độc của Thương Nghê, có thể thấy được người này vốn rất hung ác nham hiểm, hay để tâm chuyện vụn vặt, thế nên liền cười nhạo hắn "Chó cũng không chắc sẽ không phản bội đâu, ngươi xem lũ chó của ngươi kìa, còn không phải đã ngoan ngoãn nghe lời rồi sao?"Thương Nghê thẹn quá hóa giận, cầm kiếm tấn công càng hung ác... Con người một khi phẫn nộ, thì phán đoán thường sẽ xuất hiện sai lầm, Triển Chiêu mỉm cười, sử dụng một hư chiêu (chiêu thức trống rỗng, yếu ớt, động tác giả), Thương Nghê quả nhiên trúng kế, bị Triển Chiêu dùng một cước đá bay kiếm, điểm huyệt.Không lâu sau, mọi người ở Khai Phong phủ đều đuổi tới, giải Thương Nghê cùng mấy con chó dữ đi.Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thu hồi binh khí, liếc mắtnhìn nhau... Người này cuối cùng hữu kinh vô hiểm (có sợ hãi nhưng không nguy hiểm), giờ lại còn liên lụy đến một đám người, phỏng chừng sẽ gây ầm ĩ ở Khai Phong vài ngày đây.Quả nhiên, bắt được không ít quan to quý nhânở đổ phường của Thương Nghê,hơn nữa bên trong đổ phường còn giam giữ hơn trăm kẻ tù tội, đều là đổ khách từ các nơi, bọn họ bị khống chế bởi thuốc, bán mạng cho Thương Nghê, giống như con rối bị mua linh hồn như trong truyền thuyết. Nếu có người muốn chạy trốn, phần lớn đều bị chó dữ cắn chết, nếu chết quá hai người, Thương Nghê đổ phường sẽ dời đi chỗ khác, tên Thương Nghê này giả trang cũng rất đa dạng, như trước Bạch Ngọc Đường từng thấy là giả thành đoàn đuổi thi, hoặc là đưa tang, rước dâu, tóm lại là đủ loại, chính là vì không muốn người ta biết.Bao Chửng sau khi thẩm vấn những người có liên can, cuối cùng kết án.Thương Nghê này nguyên là một quốc vương của tiểu quốc ở vùng Thiên Trúc, bị thần tử cùng vợ phản bội, cho uống độc dược, hắn đại nạn không chết nhưng dung mạo bị hủy, trải qua hết cực khổ sau đó được một thương nhân có nuôi dưỡng Thương Nghê cẩu cứu.Thương nhân này mang theo thương đội bôn ba bên ngoàinhiều năm, không lâu sau thương nhân đó chết đi, Thương Nghê tiếp quản thương đội của hắn, hơn nữa dần dần phát triển thương đội càng lớn mạnh hơn. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là báo thù, giết chết những người năm xưa từng hãm hại hắn, nhưng hắn cũng không còn tin tưởng bất kỳ ai, bởi vậy sau khi giết sạch hết thảy hoàng tộc năm đó, lưu lại nô lệ cùng thị vệ hợp nhất vào thương đội, đổi toàn bộ tài sản trong quốc khố thành tiền mặt, lại làm thành trù mã, bắt đầu chu du thiên hạ, mở đổ phường làm kế sinh nhai.Nhưng mànhững chỗ hắn đi qua, nhiều tiểu quốc đều bị hắn làm cho nước mất nhà tan, trước đó không lâu mới đến được Đại Tống. Chỉ là, mảnh đất trung nguyên không có nhiều thương đội giống ở Tây Vực, nên không thể che giấu hành tung, hắn mới đột phát ý nghĩ, làm ra một án tử Thương Nghê đổ phường như thế này.Hiện giờ, án đã phá, Thương Nghê đã làm nhiều việc ác, tuy rằng cũng có chỗ đáng thương, nhưng vẫn không tránh khỏi tội chết, mặt khác, những phạm nhân cùng hắn làm việc ác cũng phải chịu tội, những đổ khách bị bắt đến đều được Bao Chửng thả về nhà. Đương nhiên, trước đó đã hảo hảo răn dạy một phen, mọi người cũng đều hối hận không thôi, thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không bài bạc nữa.Nhưng, vô cùng may mắn, những đổ khách bị bắt lần này ở Khai Phong phủ, ngoại trừ từ lần trước chết hai người, những người khác đều đã được thả, cũng coi như trong cái rủi có cái may.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vì bắt Thương Nghê mà phải thức mấy đêm, vừa ngã ra giường đã ngủ say, ngủ đến chạng vạng ngày tiếp theo mới tỉnh lại.Hai người đều vì đói màtỉnh, rời giường tìm chỗ ăn cơm.Vừa mới ra khỏi cửa phòng, liền thấy một cô nương mặc áo vàng nhạt lượn qua lượn lại.Bạch Ngọc Đường vừa khoát nước rửa mặt, vừa dùng khuỷu tay huých Triển Chiêu: "Người nọ là ai? Khai Phong phủ còn có cô nương đẹp thế này sao? Ta tưởng đến con gà mái còn không có chứ nhỉ."Triển Chiêu trừng trắng mắt: "Đại nương ở nhà bếp cũng là nữ nhân nha."Bạch Ngọc Đường co rút khóe miệng, tâm nói, người kia cũng coi là nữ?! Ta cứ nghĩ là nam nhân đó chứ!"Ôi chao!" Triển Chiêu sờ cằm, cô nương tinh tế đoan trang, chỉ thấy trên tay nàng đang cầm cái rổ, bên trong có mấy mảnh vải, có chút quen mắt."Ngọc Đường, ngươi có nghĩ ra là đã gặp ở đâu không?" Triển Chiêu hỏi."Ừm." Bạch Ngọc Đường gật đầu "Nhìn rất quen mắt...""Đại tẩu!" Lúc này, liền nhìn thấy Đường tiểu muội từ phía sau đuổi đến, nói với cô nương kia: "Lát nữa đi ăn cơm nhé, ca nói qua vài ngày nữa là phải về Thục Trung rồi!""Hắn phải về sao?" Mỹ nữ kia tựa hồ có chút mất mác."Ô, đại tẩu..." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, phục hồi lại tinh thần mới cả kinh, đại tẩu?! Hai người cả kinh há to miệng — đây không phải Liễu Diệu Nga hay sao!?Liếc mắtnhìn nhau, nhanh bước đến xem.Liễu Diệu Nga thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới, nhanh chóng hành lễ với hai người, nói, qua vài ngày sẽ rời Khai Phong phủ về nhà."Ai nha, thật sự thành công a!" Triển Chiêu không khỏi tán thưởng "Hiện giờ là đại mỹ nhân!""Còn không phải sao!" Đường tiểu muội có chút đắc ý."Sao lại có vẻ không vui vậy?" Bạch Ngọc Đường thấy Liễu Diệu Nga không cười, như đang cau mày, có chút buồn bực.Liễu Diệu Nga nhìn nhìn hai người, nói:"Tướng công hình như không muốn cưới ta."Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắtnhìn nhau, tâm nói, Đường Di cũng thậtlạ nha, một đại mỹ nhân như vậy đứng trước mặt mà cũng không động tâm?"Ta biết tướng công tốt với ta, hắn giúp ta giảm cân là muốn ta tìm được gia đình tốt để gả." Liễu Diệu Nga thầm nói: "Chỉ là, ta không thích nam nhân kia."Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mi, chợt nghe Đường tiểu muội nói: "Hôm nay đại tẩu đi ra bên ngoài dạo, một đám ruồi bọ vây xung quanh, vài người là những nam tử năm đó từ hôn, thật thấp hèn. Đại tẩu nói đám nam nhân chỉ thích diện mạo bên ngoài, theo bọn họ, nàng thà cả đời sống một mình."Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy Đường Di lúc này phỏng chừng là chạy không thoát, nhưng mà Liễu Diệu Nga đích xác rất khá, Đường Di không cần lo lắng.Đường tiểu muội lại lôi kéo Liễu Diệu Nga an ủi "Tẩu tử, đừng nóng vội, có ta đây!"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy không thích hợp, Đường tiểu muội này hình như lại có tính toán gì đó.Lại qua ba ngày, đột nhiên chợt nghe bên ngoài có tiếng trống, dường như có người đánh trống kêu oan.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừađi ra ngoài nhìn thì thấy Đường tiểu muội, nàng nói ca ca nàng phải từ hôn, nhưng Liễu Diệu Nga cùng hắn đã ở Khai Phong phủ vài tháng, nếu từ hôn thì sẽ tổn hại danh dự của Liễu Diệu Nga, cho nên muốn hai người thành thân, bằng không Bao đại nhân cũng có tội.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rụt cổ, tâm nói, Đường tiểu muội này thật quá nham nhiểm.Bao Chửng cân nhắc một chút, cảm thấy Liễu Diệu Nga cùng Đường Di cũng xứng đôi, có thể để Đường Di cưới Liễu Diệu Nga.Đường Di từ trước đến nay đối với nữ nhân vẫn luôn không có năng lực chống cự, đặc biệt là sau khi Liễu Diệu Nga giảm béo trở thành đại mỹ nữ, Đường Di nhìn cũng không dám nhìn, vừa nhìn liền mê tít.Cuối cùng, Đường Di và Liễu Diệu Nga thành thân ở Khai Phong phủ, sau đó cùng Đường tiểu muội quay về Đường môn ở Thục Trung, một năm sau, Liễu Diệu Nga liền sinh một đứa bé mập mạp, Đường lão phu nhân mừng rỡ cười đến không thể khép miệng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn được làm nghĩa phụ.Án tử xong xuôi, mọi việc cũng đều giải quyết xong.Bao Chửng cảm thấy Triển Chiêu từ án tử Minh Linh đao lần trước đến bây giờ còn chưa có thời gian rảnh, liền cho hắn hai tháng nghỉ phép.Hai tháng là quá nhiều, Triển Chiêu còn không biết nên đến chỗ nào chơi đây! Hắn cũng không muốn đi quá xa, sợ rằng lại đụng phải án tử, vậy thì số ngày nghỉ kia đều trở thành bọt nước? (tức là chẳng có ý nghĩa gì)Bạch Ngọc Đường sau khi nhận được thư của Hãm Không Đảo, mấy ngày nay liền thần thần bí bí.Triển Chiêu buồn bực, hắn đang làm cái gìthế.Sau đó, đến buổi chiều hôm nay, Bạch Ngọc Đường đột nhiên bắt đầu thu thập đồ đạc."Ngọc Đường, ngươi phải đi à?" Triển Chiêu hỏi."Ừm." Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Triển Chiêu: "Miêu nhi, có muốn cùng ta quay về Hãm Không Đảo không?"Triển Chiêu cũng có chút chờ mong, liền hỏi: "Về đó làm gì?"Bạch Ngọc Đường ngắm hắn: "Rất thú vị... Ngươi đi thì biết."Triển Chiêu nghĩ nghĩ một chút rồi cười tủm tỉm gật đầu đi thu dọn đồ đạc, cùng Bạch Ngọc Đường trở về Hãm Không Đảo, còn cân nhắc xem có cái gì thú vị nữa. Bất quá con mèo kia lần này quá sơ ý, đến Hãm Không Đảo rồi mới phát hiện, Bạch Ngọc Đường đã đặt một cái bẫy lớn, chờ hắn nhảy vào, mà vào rồi thì không có đường thoát ra.


Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!