Chương 111

632 29 0

Chương 111: Đổ phường cùng đại cẩuTriển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo Triệu Hổ đến chỗ phát hiện được vết máu trên núi, quả nhiên, chỉ thấy từ trên núi xuống dưới chân núi, có một đường vết máu thật dài, mãi cho đến dưới chân núi, ở chỗ đất lầy lội, còn có một ít dấu chân chó cùng với vết cào của chó hỗn độn."Dấu cào của chó?" Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ, nhíu mày "Con chó này cũng thật to lớn.""Đúng vậy." Triển Chiêu ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, khó hiểu hỏi "Có loại chó lớn như vậy sao?""Nhìn thấy dấu móng vuốt lớn giống như là của gấu." Bạch Ngọc Đường nói "Chỉ là hình dạng thoạt nhìn là của chó."Nói xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngẩng mặt tưởng tượng, trong óc đồng thời xuất hiện hình dáng một con gấu có móng vuốt chó... Nghĩ nghĩ, hai người đều vỗ đầu, thực đáng sợ!"Phía dưới vết máu nhiều hơn" Triển Chiêu nói "Bất quá không có dấu vóng vuốt chó, xem ra bọn họ đã ở đây nghỉ ngơi một khoảng thời gian."Ân." Bạch Ngọc Đường gật đầu "Sau đó đã đi khỏi nơi này." Bạch Ngọc Đường nhảy xuống núi, tới giữa con đường, chỉ vào phía trước nói "Họ đi theo hướng này một đường trở về thì phải.""Bất quá vết máu đến một nửa liền biến mất." Triển Chiêu nói "Người cũng không thấy nữa.""Hình như là bị người ta bắt đi". Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm "Có dấu xe ngựa.""Ân." Triển Chiêu gật đầu."Phái thêm nhiều người lục soát quanh núi." Triển Chiêu đối Triệu Hổ nói "Còn có... chỗ nào có chó to lớn như vậy, các ngươi biết không?"Triệu Hổ nghĩ nghĩ, nói "Ân... Ta đã từng thấy qua, bất quá hẳn là không phải lũ chó kia làm, chúng nó thật rất đáng yêu và hiền lành."Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe đều cảm thấy mới mẻ, hỏi "Loại chó nào? Thực sự có chó lớn như vậy?""Ngay tại Nhất Phẩm Lâu có nuôi, mỗi ngày đều được cho ăn ngon, Ngọc chưởng quỹ xem như khuê nữ mà yêu chiều, ngày đó ta có hỏi chưởng quỹ đây là loại chó gì, hắn nói đó là Thương Nghê khuyển, xác thực to lớn như một con gấu vậy!" Triệu Hổ nói xong, khoa tay múa chân một chút miêu tả chút độ lớn "Màu trắng, nhìn rất đẹp.""Có loại chó này sao?" Triển Chiêu mở to hai mắt."Màu trắng?" Bạch Ngọc Đường nghe đến đây cũng cảm thấy hưng phấn, đối với loài động vật lông trắng nào hắn cũng có chút yêu thích.Hai người cuối cùng quyết định rời khỏi núi, đi đến Nhất Phẩm Lâu, nhìn Thương Nghê khuyển trong truyền thuyết kia.Cửa lớn Nhất Phẩm Lâu vẫn như cũ đông như trẩy hội, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào lâu, Trương Ngọc Khê lão bản nhanh chạy đến "Nhị vị đại gia, mấy hôm nay không tới, vẫn là nhã gian ở trên lầu?"Triển Chiêu cười hỏi "Ngọc lão bản, nghe nói, ngươi có một con chó lớn màu trắng?""Vâng, đúng vậy." Trương Ngọc Khê gật đầu, nói "Con người của ta, yêu chó như mạng, con chó kia là vài năm trước ta nhờ người ta từ phương Bắc giúp ta tìm ra, xem như bảo bối nuôi dưỡng đến hôm nay." Vừa nói, vừa dẫn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra sau viện.Bạch Ngọc Đường hỏi "Nghe nói to lớn như gấu?""Đúng." Trương Ngọc Khê gật đầu, nói "Loại chó này còn gọi là Thương Nghê khuyển, thuộc loại ngao khuyển, ngạn ngữ không phải có nói "nhất ngao dữ cửu lang (một con chó ngao chấp chín con sói)."Ồ, đây là ngao khuyển trong truyền thuyết sao?" Triển Chiêu nói "Ta từng nghe nói, chúng nó sống trên núi tuyết, rất là hung hãn.""Đúng, ta cũng từng nghe qua một ít tin đồn về ngao khuyển." Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.Khi nói chuyện, họ đã đi qua hành lang gấp khúc đến hậu viện Nhất Phẩm lâu.Chỉ thấy trong sân, có một cái bàn gỗ bị lật đổ, phía sau là một căn phòng lớn."Hư." Trương Ngọc Khê đối Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ý bảo đừng lên tiếng, nhẹ chân nhẹ tay đi qua, vừa thấp giọng nói "Tiểu Tuyết vừa sinh con vào mấy ngày trước, bởi vậy mấy ngày nay chúng ta cũng không dám làm ồn đến nó."Vậy sao?" Triển Chiêu cười tủm tỉm "Tiểu Tuyết vừa sinh xong à? Tiểu Nguyệt cũng sắp sinh.""Thật không?" Trương Ngọc Khê cũng biết Yến Sơn Nguyệt là ngựa quý, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh trợn trắng mắt, mèo này lại nữa rồi, Tiểu Nguyệt ít nhất sang năm mới có thể sinh con, hơn nữa, tuy rằng đã giao phối nhưng có hay không vẫn chưa biết mà."Đi tới cửa gỗ bên ngoài phòng, chỉ thấy cánh cửa cao tới nửa người, trong phòng xếp rất nhiều cỏ khô cùng mảnh vải, thoạt nhìn thực ấm áp.Bên trong... Một con chó màu trắng thật to đang ở đó, phía dưới bụng có một loạt chó nhỏ, đang liều mạng tranh nhau bú.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng quá, lập tức trợn tròn mắt.Chỉ thấy con chó to màu trắng thật sự là phi thường lớn, Bạch Ngọc Đường nhìn trái nhìn phải, thử đo đạc trong đầu, con chó này còn to lớn hơn cả Hồi Phong, hơn nữa... Thật khí phái đáng yêu nha!Con chó này cả cơ thể đều trắng muốt, đầu đặc biệt to, lông lại dài và dầy, uy vũ dị thường, lại còn béo tốt đáng yêu.Con chó to ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Ngọc Khê cùng hai người nữa đến, liền lắc lắc cái đuôi với hắn, dùng một chân trước đem một con chó nhỏ béo ú mới bú xong lăn ra ngủ ở cạnh bên kéo lại để cho nó tiếp tục bú."Sao con chó nhỏ vừa có lông đen vừa có lông trắng vậy?" Triển Chiêu tò mò hỏi."Ân, chó đực màu đen, cũng là con ngao khuyển tốt nhất, là ông chủ củaTứ Hỉ các nuôi." Trương Ngọc Khê cười nói "Con chó kia của nhà họ còn lớn hơn nữa, gọi là Tiểu Hỉ Tử, cũng đặc biệt nhanh nhẹn."Triển Chiêu trong lòng tính kế "Một đen một trắng sẽ sinh ra màu trắng hoặc là màu đen, không phải màu xám nhỉ... Tiểu Nguyệt phải sinh 2 con là tốt rồi, như vậy còn có một đen một trắng, thật tốt?"Bạch Ngọc Đường nhìn ra tâm tư của hắn, bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai hắn "Miêu nhi, ngựa chỉ sinh mỗi lần một con thôi."Triển Chiêu cau mày, Bạch Ngọc Đường bổ sung một câu "Nhưng mà sinh xong rồi còn có thể tiếp tục sinh!"Triển Chiêu ngắm một đám cún con đang bú... Thật sự là đáng yêu, chỉ có thể sinh ra một chú ngựa con có thể bú được rất nhiều sữa?Bạch Ngọc Đường lắc đầu, mặc kệ Triển Chiêu đang thả hồn tận nơi nào, đến hỏi chưởng quầy "Tiểu Tuyết cùng Tiểu Hỉ Tử liệu có cắn người không, hoặc là,... cắn chết người?""Sẽ không, tuyệt đối sẽ không!" Trương Ngọc Khê nhanh xua tay, nói "Ngao khuyển này bình thường trung thành, chỉ có nhận thức chủ nhân đầu tiên của nó, chỉ có chủ nhân của nó mới đến gần được nó. Hơn nữa, nếu loại chó này từ nhỏ ở quan ngoại, nuôi thả để giữ gia súc, để đuổi chó sói và vân vân, có cho ăn thịt tươi, vậy sẽ rất hung hãn, người lạ đến gần nó sẽ cắn. Nhưng chó to này của chúng ta đều nuôi trong tửu lâu, bình thường cho ăn đều là thức ăn chín, ngươi xem này rất là béo tốt nha, ai đi qua cũng đều xoa đầu nó, nó cũng chỉ vẫy đuôi, đã quen với con người, tuyệt đối sẽ không cắn người. Huống chi là cắn chết người, hoàn toàn không có khả năng, trừ phi con chó kia là được huấn luyện chuyên môn, bằng không chó hoang bình thường cùng lắm là đuổi người ra khỏi lãnh địa của chúng, tuyệt đối không có chuyện chúng chủ động đi cắn chết người đâu."Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều gật đầu."Tiểu Tuyết nhà ta thật hiền lành." Trương Ngọc Khê nói "Không tin các ngươi có thể sờ nó.""Thật sao?" Triển Chiêu có chút ngứa tay "Nếu hiện giờ ta muốn sờ nó cũng được?""Cứ việc sờ!" Trương Ngọc Khê cười nói "Ta ở đây nó càng không cắn." Vừa nói, vừa mở cửa sổ.Triển Chiêu ngồi xổm xuống, đối diện Tiểu Tuyết.Tiểu Tuyết nhìn Triển Chiêu, lắc lắc cái đuôi.Triển Chiêu tâm tình tốt, tuy rằng hắn đối với chó không có nghiên cứu nhưng trong nhà cũng có nuôi tiểu Bát, Triển Chiêu biết, chỉ cần chó quẩy đuôi với mình, liền tỏ vẻ nó thích mình."Tiểu Tuyết, đây là Triển đại nhân, đây là Bạch ngũ gia, ta từng nhắc với ngươi." Trương Ngọc Khê cười ha ha nói chuyện với Tiểu Tuyết.Bạch Ngọc Đường bật cười, quả nhiên là cẩu si.Triển Chiêu đưa tay nhéo nhéo lỗ tai Tiểu Tuyết.Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu giống như đặc biệt thích sờ lỗ tai động vật, nhìn thấy con chó con mèo đều thích vân vê.Tiểu Tuyết bị nhéo nhéo lỗ tai, thoải mái dùng cái đầu to lớn cọ cọ Triển Chiêu.Triển Chiêu nheo ánh mắt, vòng tay ôm cổ nó "Thật đáng yêu~~.""Triển đại nhân, nếu thích, vài ngày nữa cai sữa ta tặng một con cho ngài?" Trương Ngọc Khê cười nói."Có thể sao?" Triển Chiêu mở to hai mắt, trong đầu xuất hiện một chú ngựa con cùng một chú cún cùng nhau lớn lên, kích động giữ chặt Trương Ngọc Khê "Ngọc chưởng quỹ, nhớ những lời ngươi nói nha, ta chờ, phải là một con màu trắng đó!"Trương Ngọc Khê gật đầu "Ha ha, nó vừa dứt sữa, liền đem tặng cho ngươi!"Bạch Ngọc Đường tâm tình rất tốt, nhìn đám chó nhỏ kia, chuẩn bị lựa một con mình thích, hắn cùng Triển Chiêu đều nhìn trúng chú cún béo nhất, đầu tròn não tròn, đặc biệt đáng yêu. Giống chó này cũng thật đẹp, cả cơ thể đều trắng, chỉ là phía trên đuôi có một vết màu đen... Cái bụng lại màu bông!Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, đều chỉ tay vào – chính là nó!Sau đó, hai người lại hỏi Trương Ngọc Khê về chỗ mua ngao khuyển, chỗ nào sẽ có chuyện ngao khuyển cắn người linh tinh, lại đi đến Tứ Hỉ các cách vách nhìn xem con chó đen, nhìn thấy Tiểu Hỉ Tử càng dọa người, giống y như một con gấu chó, hơn nữa đặc biệt thân thiết, cùng Triển Chiêu cọ hết nửa ngày, trước khi đi còn cắn ống quần Triển Chiêu không cho đi, phải cùng chơi đùa. Lưu luyến ở lại cùng chưởng quầy hỏi thăm chút manh mối, sau khi ăn xong mới rời đi.Trên đường về Khai Phong phủ, Triển Chiêu lẩm bẩm "Um... Dựa theo hai chưởng quầy vừa nói... Loại ngao khuyển này, nếu chuyên môn huấn luyện thành chó dữ là tuyệt đối có thể cắn chết người.""Xem ra hung thủ lần này rất có thể là ngao khuyển hung hãn. đương nhiên. vẫn là có người sai sử chúng nó." Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, nói "Hơn nữa, người chết đều là khách của đổ phường, nói cách khác, có thể có sòng bạc nuôi dưỡng một lượng lớn ngao khuyển... Đúng rồi, không phải nói dùng hạt ngân châu để làm trù mã là từ Tây Vực tới sao? Nơi đó mang tới chó to lớn, cũng rất có thể.""Ân." Triển Chiêu gật đầu "Có đạo lý."Hai người về tới Khai Phong phủ, chỉ thấy Công Tôn đang từ phòng nghiệm thi bước ra, đối hai người nói "Hai người tới vừa đúng lúc, mấy phủ nha đều đem thi thể bị cắn chết đưa đến đây, vết cắn gần giống nhau, đều là bị chó to cắn chết, hơn nữa thân phận đều là dân cờ bạc, trong bụng cũng có hạt ngân châu.""Trùng hợp như vậy?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày."Như vậy xem ra, sẽ không phải là trùng hợp thôi đâu!" Công Tôn nói "Nói cách khác, sòng bạc này là không cố định!"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đột nhiên nghĩ tới Đường Di lúc trước có nói, hắn gần đây gặp được việc lạ, từng địa phương mà hắn đi qua đều có một số việc cổ quái xảy ra, có khi là thành thân hoặc tang sự... hoặc là giống như Bạch Ngọc Đường nhìn thấy đuổi thi."Ngọc Đường, ngày đó thật sự ngươi nhìn thấy là đuổi thi?" Triển Chiêu hỏi "Những người đó có quan hệ gì với bài bạc hay không?"Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, liên tục lắc đầu, nói "Không có... Chỉ nhìn thấy một đám mặc đồ trắng gọi tới gọi lui, thực không thấy bài bạc gì.""Ân, theo manh mối hiện tại, chẳng lẽ bọn họ tới một nơi, giết hai người rồi lại dời đến địa phương khác." Triển Chiêu sờ sờ cằm, cảm thấy khó hiểu "Chuyện này rút cuộc là thế nào đây?"Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, ý bảo hắn cũng không rõ.Đang nói chuyện, liền nhìn thấy từ ngoài cửa lớn, Đường Tiểu Muội vừa gặm một xâu mứt quả vừa xồng xộc tiến vào.Triển Chiêu muốn hỏi Đường Di về mấy việc lạ gần đây, liền hỏi "Tiểu Muội, ca ngươi đâu rồi?""À." Tiểu muội nói "Tẩu tử xuống được hai mươi cân nên ca mang nàng ra hồ du ngoạn rồi.""Xuống hai mươi cân?" Bạch Ngọc Đường giật mình mở to mắt nhìn Đường Tiểu Muội nói "Mới có mấy ngày, giảm được nhiều vậy à?""Có gì đáng ngại không?" Triển Chiêu nhìn Công Tôn.Công Tôn lắc đầu "Ta xem qua mạch, không có vấn đề gì.""Ca ca thật đáng ghét mà." Đường tiểu muội bất mãn nói "Không nên bảo tẩu tử giảm béo, mập mạp mới đáng yêu chứ."Triển Chiêu có chút lo lắng, hỏi "Đường Di cứ như vậy mang theo Liễu Diệu Nga đi du hồ? Nhỡ đâu bị các cô nương bức hôn biết được ngăn chặn thì làm sao bây giờ?"Đường Tiểu Muội sửng sốt, đứng trong viện nghĩ nghĩ, dậm chân "Ai nha, ta còn nói đám cô nương kia làm gì như hung thần ác sát chạy về phía hồ nữa!" Nói xong, nhanh bỏ chạy ra ngoài.Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trao đổi một ánh mắt, cũng chạy theo, Công Tôn khó hiểu hỏi "Hai người cũng đi?"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời "Xem náo nhiệt... Ách, không phải, đi giúp đỡ!"Nói xong, đã không thấy bóng dáng.


Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!