Chương 110

730 25 0

Chương 110: Nói hạt châu, đổ khách(là khách chơi bạc) cùng trù mã (thẻ đánh bạc, đồng xu)Tác giả: Nhĩ NhãBạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hai người đi tới cửa hiệu ngân khí (ầy cái này nôm na nó là cửa hàng vàng bạc thôi) Khai Phong phủ, tìm chưởng quầy, cho hắn nhìn hai hạt ngân châu kia, hỏi "Chưởng quầy, loại ngân châu này đã từng gặp qua chưa?"Chưởng quầy đưa tay tiếp nhận hạt châu nhìn nhìn, nhíu mày cười nói "Triển đại nhân, loại ngân châu này không phải là kỹ thuật chế tác của Trung Nguyên ta.""Vậy ư?" Triển Chiêu có chút tò mò, hỏi "Từ đâu tới?""Chính là kỹ thuật của vùng Tây Vực." Nói xong, chưởng quầy liền lấy từ trong tủ gỗ một quyển đồ tập (tập tranh vẽ) đưa đến trước mặt Triển Chiêu, hắn lật vài tờ, tìm trong đó một bức tranh vẽ đưa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xem "Nhị vị, thỉnh xem!"Hai người nhìn qua chỉ thấy trên bức tranh có một chuỗi hạt Phật châu, kỹ nghệ chế tác hạt châu kia cùng hạt châu trên tay bọn họ cơ bản là tương tự, chỉ là hạt châu này có xỏ lỗ, có thể xuyên qua thành Phật châu."Ân...Quả thật giống nhau." Triển Chiêu cầm hai hạt châu kia so sánh."Loại hạt châu này có ích lợi gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi ông chủ cửa hiệu ngân khí "Cũng không thể mang trên người, một hạt châu trụi lủi thế này dùng để làm cái gì?""Nga... Việc sử dụng nó, ta thấy cũng phổ biển, chính là dùng để làm trù mã.""Trù mã?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, không hiểu a."Các vị có biết đổ phường (là sòng bạc) làm thế nào không?" Tiểu nhị cười ha ha nói "Ở đây có nhiều đổ phường đều dùng ngà voi hoặc thẻ tre có khắc hoa làm trù mã, bình thường ở trên đó đều khắc tên đổ phường hoặc là dấu hiệu riêng của đổ phường, lúc đến chơi bạc, đem bạc cùng ngân phiếu đều đổi thành trù mã, như vậy mới không dễ cho kẻ gian đục nước béo cò!""Trù mã..." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe vậy trước mắt đột nhiên sáng lên, nói như vậy, ừm, cũng đúng."Nhưng mà, có một vài người kỳ quái." Chưởng quầy ngân khí nói "Bình thường rất ít người lấy bạc làm trù mã, vật này quý giá...Còn có, nghe nói một ít người giàu có hoặc là hoàng tộc Tây Vực, thật thích dùng vàng bạc làm thành hạt châu để lót sàn.""Lót sàn?" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều mở to hai mắt hỏi "Vàng bạc mà dùng để lót sàn?""Vậy đó, có khi so với hoàng cung của Tần thủy hoàng còn khí phái hơn." Chưởng quầy cười ha hả.Sau đó, hai người lại hỏi thêm vài việc, chưởng quầy đều đáp cặn kẽ.Rời cửa hiệu ngân khí, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu "Miêu nhi, ta cảm thấy... Trù mã vừa nói có liên quan hơn, hai người kia, không phải đều là đổ khách sao?""Ân." Triển Chiêu gật gật đầu, nói "Ta phái người đi thăm dò những người chết khác nếu người chết cũng là đổ khách, vậy thì vấn đề kia có thể bỏ qua!"Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy có đạo lý.Hai người đi về Khai Phong phủ, cảm thấy phía sau có người theo dõi, nhìn nhau liếc mắt một cái."Miêu nhi... Có người tự đưa đến cửa?""Ân... Kia cũng vừa lúc, bắt hết toàn bộ không uổng công.""Phân công nhau?""Ân, chặn đường hắn.""Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói "Ta đi đến Bạch phủ tìm người bàn bạc, chốc lát đến Khai Phong phủ tìm ngươi!""Ân!" Triển Chiêu gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường đi rồi, Triển Chiêu tiếp tục đi về phủ nha, cảm giác người đi theo sau vẫn còn, cũng không theo Bạch Ngọc Đường... Xem ra là theo mình mà tới.Triển Chiêu trở về, quẹo vào một cái ngõ nhỏ, vòng bảy tám vòng đã không thấy tăm hơi.Mà người theo dõi đột nhiên không thấy Triển Chiêu nữa, bắt đầu tìm mà tìm không được, liền cảm thấy không thích hợp, nhanh chạy trở về, lại nhìn đầu ngõ, Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi vào, người nọ cả kinh, chạy nhanh trở vào nhưng đầu kia cũng bị Triển Chiêu chặn lại.Không đường nào có thể trốn, vừa vặn bị kẹp ở giữa.Triên Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn người bị chặn là một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng cũng thanh tú.Triển Chiêu hỏi "Ngươi đi theo ta làm gì?"Thiếu niên kia nhìn Triển Chiêu nói "Ta... Vừa mới qua cửa hiệu ngân khí, nhìn thấy ngươi, có phải đang cầm ngân châu không?"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đem hạt châu ra cho hắn xem "Là cái này?""Đúng! Chính là cái này!" Thiếu niên nhanh gật đầu."Ngươi vì hạt châu này mới đi theo chúng ta?" Triển Chiêu hỏi."Ân." Thiếu niên gật đầu, nói "Ta... Ta tới tìm cha ta, cha ta không thấy đã vài ngày, ta thấy cha ta cầm một nắm bạc như vậy, còn nói cái gì mà sắp phát tài linh tinh, vậy mà cuối cùng lại không thấy bóng dáng.""Vậy sao?" Triển Chiêu chọn mi, hỏi "Cha ngươi... rất thích đánh bạc phải không?""Đúng vậy!" Thiếu niên gật đầu "Cha ta nghiện cờ bạc, xem cờ bạc như mạng sống, lúc vận may đến, cả nhà đều được ăn cay uống nóng(chắc là ăn ngon thôi bà con ạ) , lúc vận xui, liền cả giường đều bán.""Cha ngươi tên là gì?" Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người trung niên bị cắn chết kia cũng không có một đứa con lớn như vậy, hơn nữa người nhận xác cũng nói, họ đều là độc thân."Cha ta gọi là Vương Tài, ta gọi là Vương Hổ." Thiếu niên trả lời, vừa nhìn Triển Chiêu, hỏi "Ngươi là Triển đại nhân của Khai Phong phủ phải không? Cha ta... không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?""Ân... Cha ngươi có xảy ra chuyện hay không chúng ta còn chưa biết, bất quá ngươi nói cha ngươi mang theo hạt châu như vậy? Còn có một nắm to?" Triển Chiêu hỏi."Đúng vậy!" Vương Hổ gật đầu "Ta hỏi cha ta đồ vật đó là cái gì, nhìn rất đẹp, cha chỉ nói tạm cho qua, này là đồ tốt dùng để phát tài."Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật gật đầu , Triển Chiêu hỏi hắn "Cha ngươi không thấy đã bao lâu?""Ba ngày trước đi ra ngoài, rồi không thấy trở về nữa, lúc đi, có nói bảo ta chờ, chúng ta rất nhanh sẽ có thể ở nhà lớn, ăn thịt ăn cá... Nhưng sau đó không thấy trở lại. Ta lo lắng, liền ra đây tìm, vừa mới đi qua cửa hiệu ngân khí, nhìn thấy hạt châu của các ngươi, ta liền nhận ra, cùng với của cha giống nhau." Nói xong, Vương Hổ thần sắc ảm đạm xuống, nói "Cha nếu không trở về, ta sẽ chết đói.""Nương ngươi đâu?" Triển Chiêu hỏi."Nương đã sớm qua đời." Vương Hổ trả lời."Ân, ngươi dẫn chúng ta đến nhà ngươi được không?" Triển Chiêu hỏi hắn."Ân, được!" Vương Hổ dẫn theo bọn Triển Chiêu đi ra ngoài, hỏi "Các ngươi có thể giúp ta tìm được cha?""Chúng ta vẫn đang tìm." Triển Chiêu nói xong, trên đường đi mua cho Vương Hổ chút đồ ăn, cùng Bạch Ngọc Đường đi theo hắn ra ngoài."Cha ngươi bình thường đến chỗ nào đánh bạc?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn."Chỗ nào cũng đi." Vương Hổ nói "Có bạc thì đi đổ phường lớn, không bạc thì đi ven đường hoặc là bên trong quán trà... Tóm lại, không có tiền chơi nhỏ, có tiền thì chơi lớn.""Sao ngươi không khuyên nhủ hắn?" Triển Chiêu hỏi "Bài bạc không phải chuyện tốt.""Ân... Cha ta trước kia tốt lắm, ông ấy cũng rất thương ta cùng nương ta, chỉ là sau khi nương ta qua đời, ông ấy bắt đầu trở nên sa đọa, cả ngày bài bạc, nhưng có đôi khi ông ấy một mình ở trong sân uống rượu giải sầu. Ta biết ông ấy trong lòng buồn khổ nhớ nương ta, nếu bài bạc có thể làm cho ông ấy không nghĩ tới việc kia cũng tốt, hơn nữa ông cũng không khi nào thiếu nợ, có tiền thì đánh, không có liền gắng gượng không đánh, cho nên cũng không ai đến đòi nợ.""Vậy một đứa nhỏ như ngươi phải làm thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi."Ân." Vương Hổ gật gật đầu "Trước kia ta có một đệ đệ, sau chưa đến một tuổi liền chết non, nương ta cũng qua đời lúc đó."Triển Chiêu sờ sờ đầu hắn, đứa nhỏ này sống thật không dễ dàng gì.Hai người đi theo Vương Hổ dạo một vòng, đi tới một chỗ yên tĩnh ngoại thành nam, chỉ thấy ở đó có một tiểu viện cũ nát, phía trong hàng rào cách tường có một mẫu đất, bên trong có giàn mướp, trên mặt đất vài loại rau."Nhà của ngươi ở đây?" Triển Chiêu hỏi."Ân." Vương Hổ gật gật đầu, dẫn hai người vào nhà, đẩy ra nhìn xung quanh, có chút thất vọng đi châm trà cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.Hai người liếc nhau một cái, phỏng chừng Vương Hổ đang mong đợi lúc hắn về tới nhà thì cha hắn đã ở nhà."Chúng ta đi xung quanh nhìn xem sao?" Triển Chiêu hỏi."Ân, tùy tiện xem." Vương Hổ gật đầu, đem trà ra mời, nói "Nên tìm ta đã đi tìm, không có gì."Triển Chiêu gật đầu, vẫn là nên đi chung quanh nhìn xem. Vương Hổ trong nhà tuy không giàu có nhưng cũng không phải bừa bộn, đồ vật trong nhà đều thu thập gọn gàng ngăn nắp, xem ra đứa nhỏ này được dạy dỗ rất tốt."Cha ngươi có nhắc đến hắn muốn đi đâu không?" Triển Chiêu hỏi.Vương Hổ nghĩ nghĩ, lắc đầu "Ta hỏi ông ấy cũng không nói.""Hắn có cái gì... hành động quái dị không?" Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp."Ân.... Nói quái dị." Vương Hổ nghĩ nghĩ nói "Đúng rồi, trước đó, cha ta có chuẩn bị một chút máu chó mực, vẽ lên quần áo cùng giấy, còn chuẩn bị hai móng vuốt chó trên người."Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm thấy có chút không hiểu, Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi "Những đồ vật đó mang trên người có lợi ích gì?""Không biết" Vương Hổ lắc đầu "Hình như là dùng để trừ ta, không phải máu chó mực dùng trừ ta sao?"Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường chọn mi – chó!Máu chó mực nghe nói có thể trừ ta, hay là cha Vương Hổ phải đến một chỗ đầy tà khí? Mặt khác, chó mực này, cũng động vật cắn chết hai người đổ khách kia... Có liên hệ gì hay không?Triển Chiêu lại tìm kiếm khắp nhà Vương Hổ một lần, ở góc phòng sáng sủa tìm được một hạt chât, cái kia cùng với hạt châu tìm thấy trên người hai đổ khách đã chết giống nhau như đúc."Xem ra đều là manh mối." Triển Chiêu đem hai hạt châu giao cho Bạch Ngọc Đường.Bạch Ngọc Đường cầm trong tay nhìn, gật đầu "Giống nhau như đúc."Sau đó, Triển Chiêu tìm kiếm một lần nữa, phía dưới gối đầu của cha Vương Hổ tìm được một mảnh giấy nhỏ, trên đó vẽ một vài nét xiêu xiêu vẹo vẹo thoạt nhìn giống như là bản đồ."Đây là bản đồ của chỗ nào? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.Bạch Ngọc Đường lấy mảnh giấy quan sát một hồi, lắc đầu "Trở về hỏi Công Tôn tiên sinh đi?"Triển Chiêu gật đầu, dẫn Vương Hổ trở về Khai Phong phủ.Công Tôn nhìn bức vẽ trên mảnh giấy so tới so lui nửa ngày cũng không tìm được chỗ nào giống với chỗ kia, bởi vậy cũng không biết làm sao mà lắc đầu, nói "Thoạt nhìn, cũng không phải là bản đồ.""Ân..." Triển Chiêu cầm bức vẽ nhìn, sờ cằm "Không phải bản đồ thì nó là cái gì?""Đúng rồi" Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn nói một chút về chuyện máu chó mực cùng móng vuốt chó, hỏi "Đây là trừ tà? Cái gì có thể tính là tà?"Công Tôn nghe xong cười không ngừng nói "Đây không phải là trừ tà, là đuổi chó!""Đuổi chó?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút giật mình."Đúng vậy, chó sợ nhất là hương vị của đồng loại, nói cách khác chúng sợ chó chết!" Công Tôn cười "Cha của Vương Hổ hẳn là phải vào một chỗ có nhiều chó!"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ (đột nhiên hiểu ra), gật đầu "Thì ra là thế!"Đang lúc nói chuyện, Triệu Hổ vội vã chạy vào, nói "Triển đại nhân, tìm được rồi!""Tìm được cái gì?" Triển Chiêu vui vẻ "Vết máu?""Đúng vậy!" Triệu Hổ gật đầu "Ở ngọn núi phía bắc!"


Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!