Chương 109

677 29 0

Chương 109: Nói về manh mối, vết máu cùng hạt châu rơi lạiTriển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào cửa lớn Khai Phong phủ phải mất không ít công sức. Các cô nương vốn đến vì Đường Di, không ngờ lại thấy được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Hai người này trên giang hồ nổi tiếng là mỹ nam, bởi vậy các cô nương đang muốn làm vợ Đường Di cũng bất chấp xấu hổ mà nhìn chằm chằm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.Hai người vốn không muốn đi vào từ cửa chính nhưng một mặt phải yểm trợ cho Đường Di, mặt khác... ngoài cửa Khai Phong phủ tụ tập nhiều cô nương như vậy cũng không phải chuyện tốt. Triển Chiêu đứng ở cửa nói với mỹ nữ "Các vị cô nương, mời trở về đi, đừng đứng trước cửa Khai Phong phủ nữa."Lúc này, Đường Di đã lặng lẽ từ cửa bên mò vào trong phủ rồi.Các cô nương vẫn không chịu đi, nói muốn nghe một lời giải thích từ Đường Di.Bạch Ngọc Đường đứng một bên nhìn Triển Chiêu có chút lực bất tòng tâm ứng phó các cô nương này xem đến vui vẻ, hắn cố ý không giúp giải vây, còn ở một bên nhìn Triển Chiêu gấp gáp.Triển Chiêu bị một đám mỹ nữ vây quanh, luôn mồm nói muốn Đường Di chịu trách nhiệm.Chính lúc này, chỉ thấy một nha đầu vọt tới cửa Khai Phong, cầm lấy dùi trống đánh trống kêu oan.Triển Chiêu kinh hãi, nhanh ngăn nàng lại, nói "Ai, cô nương này, trống kêu oan không thể đánh xằng bây được!"Cô nương kia nói "Ta có thể nói Đường Di từ chối chuyện hôn nhân nhưng hiện tại lại muốn thành thân, việc này không được! Hắn không chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ chết cho hắn xem!""Đúng vậy!" Các cô nương khác cũng ồn ào lên "Chúng ta treo cổ tập thể ở cửa Khai Phong cho xem!"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh hãi, mắt thấy ngăn không được, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liền vọt vào phủ, bọn nha dịch liền chạy ra đóng cửa ngăn các cô nương lại.Bao Chửng đang ở thư phòng phê duyệt hồ sơ, chợt nghe bên ngoài ầm ĩ, cũng có chút buồn bực liền đi ra, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang chạy trối chết "Xảy ra chuyện gì?""Đại nhân." Triển Chiêu nói "Bên ngoài có rất nhiều cô nương muốn gả cho Đường Di.""Hồ nháo (Làm loạn)" Bao Chửng nhíu mày, nói "Đều đuổi hết đi, công đường ồn ào như thế, giống cái gì chứ?" (Thì cái chợ chứ cái gì a ^_^)Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút bất đắc dĩ – các cô nương kia thật không thể nói lý lẽ được.Cuối cùng, Bao Chửng tự mình đi ra ngoài.Các cô nương đang ở trước cửa huyên thuyên khóc lóc om sòm, vừa thấy được mặt đen của Bao Chửng vẫn có chút khẩn trương, thối lui sang một bên.Bao Chửng nói "Đều về nhà hết đi, còn ở đây hồ nháo, ta trị các ngươi tội náo loạn công đường!"Các cô nương hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng im lặng, ủy ủy khuất khuất rời đi.Triển Chiêu chùng Bạch Ngọc Đường ở phía sau nhìn xem, liếc nhau – không hổ là Bao đại nhân, thật uy phong!Chờ các cô nương đều đi hết, Bao Chửng liền phân phó nha dịch "Về sau các cô nương còn tụ tập đều lấy uy vũ mà áp chế.""Tuân mệnh!" Mấy quan sai đều ưỡn ngực, đứng thẳng.Triển Chiêu có chút ngượng ngùng, Bạch Ngọc Đường cố gắng nhìn cười...............Sau khi ăn xong cơm chiều, Triển Chiêu đem Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong đến trong viện để chúng đi bộ, một bên sờ sờ lông Tiểu Nguyệt, đút nó ăn."Miêu nhi. Đừng đút nữa." Bạch Ngọc Đường nói "Ngươi xem xem mới có vài ngày thôi, Tiểu Nguyệt liền béo lên rồi.""Kia không phải bây giờ sức ăn của nó bằng hai con hay sao?" Triển Chiêu nói xong, hỏi Hồi Phong "Phải không Hồi Phong?"Hồi Phong vẫy vẫy bờm, kêu hai tiếng – Tiểu Nguyệt ăn nhiều một chút, ăn đến béo cũng được, ta thích béo.Tiểu Nguyệt chớp chớp mắt to, liếc nó một cái – Đi chết đi!Hồi Phong đắc ý bước lại gần cọ cọ."Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường tựa vào song chắn hành lang gấp khúc hỏi Triển Chiêu "Có chuyện gì... thú vị để làm không?""Làm cái gì." Triển Chiêu vô tình đi tới, ngồi xuống, nói "Ngươi xem, án tử này một chút manh mối đều không có.""Ừ." Bạch Ngọc Đường gật gật đầu "Cũng không hẳn, tìm súc sinh so với tìm người phiền toái hơn."Khi đang nói chuyện, Công Tôn đi đến."Tiên sinh?" Triển Chiêu liền hỏi "Thế nào?""Ta kiểm tra lại hai thi thể kia, phát hiện ra một ít manh mối." Công Tôn đi đến cái bàn đá bên cạnh ngồi xuống, nói "Hai người kia quả thật bị vật sống cắn bị thương, nhưng vết thương chí mạng là bởi vì vỡ mạch máu, đổ máu quá nhiều mà chết.""Vậy sao?" Bạch Ngọc Đường cũng đi qua ngồi xuống, hỏi "Nói như vậy, không phải trực tiếp bị cắn chết? Là cắn bị thương sau đó máu chảy hết mà chết? Cũng không bị ăn luôn?""Ừ... Dựa theo miệng vết thương, bình thường dưới tình huống như vậy hẳn là có thể chịu đựng được trên một ngày, nhanh như vậy đã chết... Hẳn là người bị thương kịch liệt vận động.""Kịch liệt vận động?" Triển Chiêu nhíu mày "Nói cách khác là chạy?""Ừ." Công Tôn gật đầu."Như vậy xem ra... Hẳn là có cái gì đó đuổi theo cắn bọn họ, sau đó bọn họ chạy trốn." Bạch Ngọc Đường nói "Hơn nữa bọn họ chạy thoát nhưng lại đổ máu quá nhiều mà chết?""Chính xác!" Công Tôn gật đầu "Có khả năng là như vậy, hơn nữa... Người chết hẳn là chạy hướng xuống dưới.""Việc này cũng có thể đoán được?" Triển Chiêu tò mò."Đúng, trên người hắn có rất nhiều vết trầy xước, nhưng trên bàn tay cũng không có nhiều, đặc biệt là lòng bàn tay." Công Tôn nói "Người bình thường nếu là chạy lên, tất nhiên cần phải dùng tay để mượn sức, dưới tình huống bối rối, trong lòng bàn tay chắc chắn phải bị thương nhiều.""Ừ." Triển Chiêu gật đầu "Với lại, ở Khai Phong phủ, giả sử như bị dã thú đuổi cắn mà không ai thấy, cơ bản dều là trên ngọn núi... Nếu ở trên núi gặp cái gì đó đáng sợ, con người theo bản năng sẽ chạy xuống , có thể trốn nhanh một chút.""Đúng vậy." Công Tôn gật đầu."Ân...Có một quá trình chạy trốn, hơn nửa đổ máu quá nhiều?" Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm "Nói cách khác, sẽ có rất nhiều vết máu lưu lại?""Này thật đúng là manh mối!" Triển Chiêu nói "Mấy ngày nay trời cũng không có mưa, nếu một đường đều lưu lại vết máu, hẳn là có thể tìm được.""Đúng rồi!" Công Tôn nói "Ta còn tìm được vài thứ""Cái gì?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, đi qua nhìn xem.Công Tôn từ trong ống tay áo lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, chỉ thấy trong bao vải, có hai hạt ngân châu (hạt châu màu bạc)."Ngân châu?" Triển Chiêu cầm lấy hạt châu, chỉ thấy ở phía trên khắc hình ảnh, giống như một loại tự phù vu thuật, lại không quá hình tượng, tổng thể mà nói, vẫn là rất tinh xảo."Bạc mềm, khắc được như vậy phải có khuôn mẫu thật tốt." Bạch Ngọc Đường cũng có nghiên cứu những thứ như thế này, liền đưa tay tiếp nhận hạt châu, nói "Thứ này hẳn là rất có giá trị.""Từ đâu ra vậy?" Triển Chiêu hỏi Công Tôn."Từ trong bụng của người chết." Công Tôn vừa nói xong liền thấy Bạch Ngọc Đường cau mày đem hạt châu thả trở về, tìm một chỗ đứng xa ra.Triển Chiêu lắc đầu, nói "Tiên sinh khẳng định ra rửa sạch rồi."Bạch Ngọc Đường vẫn là liều mạng tránh đi."Trong bụng người chết làm sao lại có hai hạt châu?" Triển Chiêu vẻ mặt khó hiểu hỏi."Ân..." Công Tôn lắc đầu "Điểm ấy ta cũng suy nghĩ đủ kiểu vẫn không biết giải thích thế nào, chỉ có thể để các ngươi đi thăm dò tra xét.""Có manh mối thì tốt rồi." Triển Chiêu tiếp nhận hai hạt châu, nói "Sáng mai ta đến cửa hiệu bạc tra xét xem lai lịch của hai hạt châu này, sau đó lên núi, tìm vết máu."Tìm vết máu?" Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn Triển Chiêu, hỏi "Điều đó chẳng phải là đi tra xét tất cả các núi ở phụ cận Khai Phong phủ?"Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cũng nhíu mày "Đúng vậy... Có biện pháp nào hay hơn đâu?""Có thể để toàn bộ nha dịch của Khai Phong phủ đều đi tìm." Công Tôn nói "Hơn nữa lệ thuộc Khai Phong phủ còn có năm trăm cấm quân... Ân, hẳn là không sai biệt lắm!""Tốt lắm!" Triển Chiêu gật gật đầu "Phải lục soát toàn bộ các núi non quanh đây, phải tìm cho được tột cùng là loài súc sinh nào đang hại người!"Đêm đó, Bạch Ngọc Đường lại đến ngủ cùng Triển Chiêu. Đem Mao Cầu béo tròn ùng ục đặt bên gối đầu, Bạch Ngọc Đường cùng với Mao Cầu chiếm hết nửa bên giường."Miêu nhi" Bạch Ngọc Đường kéo chăn cao lên, nói "Trân nhi có thể nói chuyện rồi, ngươi chừng nào đến thăm nó? Lô đại tẩu còn nhớ chuyện ngươi muốn thu nó làm đồ đệ.""Nhỏ như vậy mà nói chuyện được rồi sao?" Triển Chiêu giật mình hỏi."Không còn nhỏ nữa." Bạch Ngọc Đường nói "Đã một tuổi rồi.""Vậy ư..." Triển Chiêu ghé vào gối đầu đếm đầu ngón tay "Tiểu Nguyệt không biết khi nào mới có thể sinh ra ngựa con nữa.""Ngựa không phải mang thai rất lâu sao?" Bạch Ngọc Đường ngáp một cái "Cứ từ từ chờ đi... Bằng không, hay là mang nó tới Hãm Không Đảo... an thai?"Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, kéo chăn trùm qua đầu hắn "Ngươi ngủ đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!"Bạch Ngọc Đường cũng không cam nguyện yếu thế, một tay túm lấy Triển Chiêu vào trong chăn.Sau đó... Bên trong chăn một phen ầm ĩ.Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu ngáp một cái tỉnh lại, chỉ thấy bên cạnh, Bạch Ngọc Đường còn chưa có tỉnh.Triển Chiêu nhìn nhìn dáng ngủ của Bạch Ngọc Đường, tấm tắc hai tiếng, người này bộ dạng thật sự là...Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Mao Cầu nhảy lên giường, tiến đến bên người mình cọ đến cọ đi, như vậy là đang đói bụng... Thú vị chính là cái đuôi đầy lông vung vung, vừa lúc cọ vào mặt Bạch Ngọc Đường.Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, đưa tay... một phen kéo cái đuôi Mao Cầu."Mew mew..." Mao Cầu hét to một tiếng, cả bàn châm giẫm cả lên mặt Bạch Ngọc Đường, thoát ra tháo chạy.Bạch Ngọc Đường bị đệm thịt của Mao Cầu đạp lên, lại vừa bị tiếng mèo kêu làm hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu ngồi bên người hắn cười.Bạch Ngọc ĐƯờng ngửa mặt lên trời thắt lại thắt lưng "Ân,,, Miêu nhi, sáng sớm liền hiện nguyên hình rồi."Triển Chiêu nhìn mũi hắn, đưa tay, bịt chặt!....................Hai người sáng sớm lại náo loạn một trận, sau đó mặc xong quần áo ra cửa, đến phòng bếp ăn bữa sáng. Đại trù nương sáng nay cố ý dậy sớm chuẩn bị cho mọi người bánh bao thịt cùng mứt táo, còn có mấy thùng sữa đậu nành, bởi vì biết hôm nay mọi người phải đi lên núi.Triển Chiêu một tay mứt táo, một tay bánh bao, vừa ăn vừa cùng Bạch Ngọc Đường và mấy bộ khoái phụ trách dẫn đội ngũ nghiên cứu bản đồ địa hình Khai Phong phủ, đem các núi của toàn thành chia làm năm khu vực, năm trăm cấm quân cùng năm trăm nha dịch, hai trăm người một khu vực, mười người một tổ theo một tổ trưởng đến lục soát núi, tìm được vết máu thì lập tức báo cáo.Bố trí xong xuôi, Khai Phong phủ toàn bộ khởi hành đi lên núi.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường húp xong hai ngụm sữa đậu nành, bỏ chạy ra khỏi phủ, đi đến cửa hàng ngân khí, tìm kiếm manh mối về ngân châu, nhưng mà chỉ một chuyện này lại cũng liên lụy ra cả một bí mật lớn.


Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!