Chương 107

596 30 0

Chương 107: Nói nữ nhân, loạn càng thêm loạnTác giả: Nhĩ NhãTriển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong chuồng ngựa giáo huấn Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong thẳng đến nửa đêm mới về phòng nghỉ ngơi.Tuy rằng bị hung hăng giáo huấn nhưng Hồi Phong cùng Tiểu Nguyệt vẫn muốn ở cùng nhau, thanh chắn ở giữa hai chuồng bị đá rớt, phòng đơn liền biến thành phòng đôi.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi về tới phòng, người mệt mỏi cộng thêm tâm cũng mêt mỏi, Bạch Ngọc Đường chạy một ngày đường, nằm lên giường liền ngủ.Triển Chiêu thấy hắn nằm hết cả giường, liền đẩy đẩy hắn, nói "Ngủ lui vào, để lại một nửa cho ta."Bạch Ngọc Đường ngưỡng mặt nhìn hắn, nói "Miêu nhi... Ngươi đoán ngựa con của Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong sẽ có màu gì?"Triển Chiêu ngẩn người, tay đẩy Bạch Ngọc Đường đẩy mạnh một chút, chính mình nằm lên giường, nói "Ân... Màu trắng cùng màu đen....Màu xám?""Không phải đâu." Bạch Ngọc Đường nhíu mày "Màu kia thật khó coi, nhìn bẩn lắm.""Cũng không nhất định, nếu nhiều màu trắng, nói không chừng sẽ rất đáng yêu, sau đó còn mập mạp nữa." Triển Chiêu tưởng tượng."A, chỉ sợ là màu tro sau đó còn mập mạp, giống một tiểu nê cầu (quả bóng bùn)." Bạch Ngọc Đường nói."Như thế nào có thể." Triển Chiêu trở mình một cái, nói "Hồi Phong cùng Tiểu Nguyệt đều tốt mã như vậy, đứa con sinh ra khẳng định sẽ không đến nỗi nào.""Ai, kia gọi tên gì bây giờ?" Bạch Ngọc Đường cũng trở mình, đối diện với hắn."Ân...Triển Bạch." Triển Chiêu cười tủm tỉm."Vì cái gì không gọi là Bạch Triển?" Bạch Ngọc Đường trợn mắt há hốc mồm nói "Là con của Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong, cùng với hai ta có quan hệ gì đâu.""Ân... Vậy kêu là Nguyệt Hồi Phong? Hồi Phong Nguyệt?" Triển Chiêu phát sầu."Khó nghe gần chết." Bạch Ngọc Đường nói "Phải là một cái tên đặc biệt, nếu là ngựa cái thì phải có một cái tên đáng yêu, nếu là ngựa đực vậy cần phải có tên uy phong."Triển Chiêu gối đầu lên cánh tay, nói "Hy vọng sinh ra một con ngựa đáng yêu một chút, còn phải nghe lời nữa."Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn, nói "Miêu nhi.""Ân?" Triển Chiêu giương mắt."Đã lâu không gặp." Bạch Ngọc Đường nói."Ân." Triển Chiêu gật gật đầu "Đã lâu không gặp."Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt đỏ, có chút xấu hổ.Bạch Ngọc Đường sờ sờ cái mũi, nói "Ngươi xem kỹ cũng không tệ lắm.""Ngô, ngươi cũng vậy." Triển Chiêu nói "Thoạt nhìn rất cân đối, không gầy không béo."Bạch Ngọc Đường điều chỉnh tư thế, hỏi "Có muốn ta không?"Triển Chiêu có chút giật mình nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường tự trấn định nói "Ta nhớ ngươi vô cùng."Triển Chiêu nhìn hắn trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường giương mắt "Sao ngươi không phản ứng gì?""Ân... Ta cũng rất nhớ ngươi..." Triển Chiêu nói xong, sát lại gần... Bạch Ngọc Đường hơi hơi giật mình, mèo này thế nhưng lại chủ động như vậy?Ngươi tình ta nguyện chính là có điểm tốt như vậy, ánh đèn vụt tắt, một cái màng buông xuống.................Sáng sớm hôm sau, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, Bạch Ngọc Đường dụi dụi mắt, thấy Triển Chiêu vẫn còn ôm chăn ngủ vùi, có chút vô lực, đưa tay đẩy đẩy hắn "Miêu nhi.""Ân?" Triển Chiêu nói lầm bầm một tiếng, từ trong chăn, một khối lông tròn chui ra, đối Bạch Ngọc Đường meo meo hai tiếng, liền nhảy xuống đất, hoan hỉ chạy ra, Bạch Ngọc Đường có chút giật mình "Lớn như vậy rồi à?""Ngươi tỉnh rồi a...Ha ha... Buổi sáng muốn ăn cái gì?" Triển Chiêu xoay người ngáp một cái, lẩm bẩm "Bánh bao lớn của Giang Nam lầu hay là bánh bao hấp nhỏ của Tứ Hỉ lầu?"Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nói "Ta nói, ngươi có chỗ nào giống Triển hộ vệ của Khai Phong phủ chứ... Nhàn nhã đến như vậy?"Triển Chiêu nhìn hắn liếc mắt một cái, nói "Ta cũng muốn bận rộn một chút nhưng vấn đề là không có án tử... Thật vất vả mới có một cái, vẫn là bị dã thú cắn chết, ta theo mười dặm tám hướng đều hỏi thăm cả rồi, không có sói cũng không có dã thú nào... Không biết là chuyện gì xảy ra."Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt, hỏi "Bị cắn chết?""Ân." Triển Chiêu gật gật đầu, nói "Bao đại nhân khẳng định đã hỏi Đường Di một vài sự tình, bất quá phỏng chừng vẫn không có manh mối.""Đúng rồi Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường đem sự tình lúc hắn tới Ứng Thiên phủ gặp được án tử đuổi thi kể lại một lần.""Đuổi thi?" Triển Chiêu nhíu mày "Như vậy quái lạ?""Ân." Bạch Ngọc Đường gật gật đầu nói "Nghe nói có hai người bị thi thể cắn chết.""Nga... Đường Di giống như cũng có nhắc tới..." Triển Chiêu sờ sờ đầu, nói "Đến tột cùng án tử này như thế nào lại quái lạ như vậy?"Bạch Ngọc Đường lắc đầu "Không, ta lúc ấy cảm thấy quái lạ, có hỏi thăm một chút nhưng dân bản xứ cũng không chịu nói cho ta biết.""Ứng Thiên phủ với Khai Phong phủ cũng khá gần, này có phải?" Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói "Ai, rời giường."Bạch Ngọc Đường thấy con mèo này đột nhiên lên tinh thần, xoay người ngồi lên mặc quần áo liền hỏi "Đi đâu bây giờ? Ứng Thiên phủ?""Ân ~" Triển Chiêu lắc đầu "Lúc này ta có thể đi không được, còn có án tử phải tra, phái người đến Ứng Thiên phủ hỏi thăm một chút sự tình.""Vậy đi chỗ nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi "Có việc quan trọng hơn cần làm?""Ân." Triển Chiêu gật đầu."Làm gì?" Bạch Ngọc Đường cũng phấn chấn tinh thần, ngồi lên hỏi."Ăn cơm." Triển Chiêu vô cùng nghiêm túc trả lời.Bạch Ngọc Đường có chút vô lực nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu đối hắn cười tủm tỉm.Sau khi rửa mặt xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới phía sau chuồng ngựa, Triển Chiêu đút cho Tiểu Nguyệt một cây cà rốt còn có mấy khối đường, đây là Công Tôn nói, Tiểu Nguyệt phải được ăn.Hồi Phong ở một bên cọ cọ Tiểu Nguyệt – Tiểu Nguyệt nha, ngươi nhất định phải sinh cho ta một cục cưng đáng yêu nha.Tiểu Nguyệt trợn tròn mắt – chết đi.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở một bên thấy vậy thở dài, hai con ngựa này thật sự là....Ai, không thể phản đối.Người chăn ngựa ôm bó cỏ khô thật to đi đế, có cỏ khô còn có cỏ tươi, cỏ khô đều quấn thành cuộn bên ngoài, bên trong chứa đậu tương, đều là thức ăn mà lũ ngựa yêu thích.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong, liền xoay người rời khỏi.Vừa ra tới cửa sân, chợt nghe bên trong truyền đến "Một ngàn không trăm mười lăm, một ngàn không trăm mười sáu..." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc ắt một cái, đi vào sân.Vừa thấy, hai người đều nhịn không được nhíu mày.Chỉ thấy trong viện, Đường Di ngồi bên cạnh bàn uống trà xem sổ sách, mà bên cạnh, Liễu Diệu nga hai tay chấp phía sau lưng, đang nhảy cóc.Triển Chiêu thấy nàng mặc áo bông thật dày, khuôn mặt bánh bao đổ đầy mồ hôi, tóc tùy ý quấn thành cuộn, cảm thấy thật đáng thương, đi qua hỏi Đường Di "Ngươi đang làm gì vậy?"Đường Di nói "Nga, ta chờ nương tử đi ăn cơm."Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hắn còn có chút lương tâm, nói "Chúng ta cũng đi ăn điểm tâm, cùng đi không?"Đường Di nhìn sắc trời, hỏi "Nương tử, bao nhiêu cái rồi?""Ha hả..." Liễu Diệu Nga càng không ngừng thở gấp, nói "Còn...Còn trên dưới 800 cái...Tướng công.""Nga." Đường Di gật gật đầu, đối bọn Triển Chiêu nói "Các ngươi đi trước đi, chờ nàng nhảy xong tám trăm cái nữa, lại đi tắm dược thảo xong... Â, như thế nào cũng phải đến trưa, đến lúc đó cùng nhau ăn trưa.""Vậy không ăn sáng sao?" Triển Chiêu nhíu mày "Như vậy sao được? Sẽ bị bệnh đấy!"Đường Di lắc lắc đầu, nói "Không vội, Công Tôn tiên sinh cấp cho đơn thuốc, uống thuốc sau đó thì có thể ăn một miếng táo.""Một miếng?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng tình nhìn về phía Liễu Diệu Nga.Liễu Diệu Nga hiển nhiên đã mệt muốn chết, nhưng nàng vẫn kiên trì, nói "Ta không sao... Vì tướng công...Không việc gì."Bạch Ngọc Đường cảm thấy được nha đầu kia kỳ thật là người tốt, liền nhìn Đường Di, đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay.Đường Di đi qua, cười tủm tỉm nói "Sao thế?"Bạch Ngọc Đường hạ giọng hỏi hắn "Ngươi không phải còn thật đấy chứ?""Ân?" Đường Di vẻ mặt ngượng ngùng liếc Ngọc Đường "Ta đây nếu còn thật cũng không dùng, lòng ngươi đều tràn ngập hình bóng Triển tiêu miêu rồi.""Đi." Bạch Ngọc Đường lườm hắn một cái, nói "Ta là nói ngươi đối với cô nương kia, ngươi đối với người ta nếu vô tâm thì đừng gây áp lực cho người ta."Đường Di nhíu mi, nói "Ta nếu đồng ý cưới nàng...Chỉ sợ nàng về sau cảm thấy được ta ý chí sắc đá, không nghĩ gả cho ta, bất quá, đến lúc đó nàng cũng xinh đẹp rồi, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người vây quanh, ai...Không quan trọng, vì hạnh phúc của mỹ nữ, ta chịu một chút tổn thương thì có là cái gì."Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút vô lực, bất quá nghe ý tứ của Đường Di, hắn là cố ý nghiêm khắc đối với cô nương này, làm cho cô nương chán ghét hắn, như vậy đợi cho cô nương gầy xuống trở nên đẹp rồi có thể lập gia đình, hắn liền tự động rời khỏi.Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái nhẹ nhàng thở dài, nhưng thật ra cảm thấy Đường Di quả thật là người tốt.Cuối cùng, Triển Chiêu đói đến mức không chịu nổi nữa lôi kéo Bạch Ngọc Đường chạy khỏi phủ Khai Phong tìm đồ ăn, Đường Di tiếp tục ở trong sân nhìn, Liễu Diệu Nga thấy vậy liền nói "Tướng công, chàng cũng đi ăn cơm đi, ta sẽ không lười biếng."Đường Di cười cười, nói "Đừng lo, ta chờ nàng."Đôi mắt Liễu Diệu Nga đỏ lên, càng nhảy nhanh hơn, Đường Di nói "Ai, chậm lại chậm lại, phải nhịp nhàng mới có ích.""Ân!" Liễu Diệu Nga cắn răng kiên trì.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi Tứ Hỉ lầu, mỗi người ăn một chén hồn đồn, hai cái bánh bao hấp, một chén Thông Du Phan Diện (rượu gì thế này?)(Đây là một bát mì dầu hành thôi, ko phải rượu đâu cưng), bắt đầu ăn.Triển Chiêu vừa ăn vừa hỏi Bạch Ngọc Đường "Liễu cô nương tập luyện khổ cực như vậy sau bao lâu thì có thể gầy?"Bạch Ngọc Đường ăn bánh bao lắc đầu, nói "Không biết, bất quá nghe nói mỗi ngày cũng không ăn đầy đủ bữa, chỉ có thể ăn một chút ít, buổi sáng một cái trứng chim, mỗi ngày một miếng táo, buổi chiều ăn rau với dưa, buổi tối cũng không được ăn, mỗi ngày tới canh năm thì phải dậy, không phải chạy bộ thì chính là nhảy cóc, Đường Di còn dạy nàng công phu... Đúng rồi, còn không cho uống nước lạnh hoặc nước trà, Công Tôn cho nàng uống nước nấu từ lá sơn tra và lá sen."Sơn tra không phải khai vị sao?" Triển Chiêu mở to hai mắt "Chẳng phải là càng uống càng đói?"Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai "Không còn cách nào a...Đường Di nói, không để người khác đưa đồ ăn cho nàng, cô nương kia đồng ý rồi, ngay cả giấy tờ đều ký, nếu thực hiện không đúng, hôn ước coi như hủy bỏ.""A?" Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nói "Cô nương này thật đáng thương, mập mạp kỳ thật cũng rất khả ái, thịt nhiều có phúc không phải sao.""Đúng thế." Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai "Ta cũng biết nàng rất tốt, làm gì nhất định phải giảm đến gầy như cây gậy cơ chứ.""Cây gậy trúc thì sao?"Khi nói chuyện, chợt nghe phía sau có người ồn ào, là tiếng một cô nương, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chính là hơi nhíu mi... Này không phải Đường tiểu muội sao."Nữ nhân trên thiên hạ vì ai mà phải gầy như cây gậy?" Đường tiểu muội nổi giận đùng đùng đối hai người nói "Còn không phải lũ nam nhân xấu xa ăn hoài không mập như các ngươi sao?!""Như thế nào lại là cô?" Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn nàng, Đường tiểu muội là tiểu nữ duy nhất của Đường phu nhân, người giang hồ xưng là Đường tiểu muội, nổi tiếng điêu ngoa."Ca ta đâu?" Đường tiểu muội hai tay chống nạnh nói "Hắn không phải ở Khai Phong phủ trốn tránh ta chứ? Ta đi làm thịt hắn!"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, Bạch Ngọc Đường nói "Không cần đi, hắn thành thân, nương của cô hẳn là thật cao hứng mới đúng.""Nương ta cao hứng, chỉ là ngươi không biết ngày hôm qua dưới chân núi Đường môn tập hợp không ít cô nương, nói hắn dám thành thân, các nàng liền tự sát."Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút dở khóc dở cười, nhìn Đường tiểu muội nói "Không đến mức phải như vậy đi.""Cái gì không đến mức đó, ta là đi trước, các nàng đã gần tới Khai Phong rồi, các nàng nói, một là không cưới ai, hai là cưới hết tất cả!""Khụ khụ..." Bạch Ngọc Đường bị hồn đồn làm cho nghẹn, hỏi "Có bao nhiêu người?""Hơn trăm người!" Đường tiểu muội quát "Muốn chết, đều là mỹ nữ của Thục Trung, các địa phương khác còn chưa tới kịp!"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Triển Chiêu nói "Vài trăm? Vậy Đường môn của cô không phải được rất nhiều sính lễ.""Ai nha, ngươi còn có tâm tư nói giỡn sao!" Đường tiểu muội trừng mắt với hai người, nói "Ta mặc kệ... Các ngươi mau giải quyết việc này, bằng không...""Bằng không thì thế nào?" Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ."Bằng không... Ta để các cô nương này gả cho hai người!" Đường tiểu muội cao giọng."Khụ khụ..." Triển Chiêu bị một cái bánh bao nghẹn ở....


Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!