Chương 105

703 35 3

Chương 105: Nói việc cưới xin, hôn nhân cùng ô long

Bạn đọc chú ý, trong ngoặc là lời của edit, trong ngoặc chữ nghiêng là lời của beta. Đôi khi lời trong ngoặc chính là chú thích.

—————————————————————————————–

(tuôi không hiểu từ 'ô long' nên để nguyên đấy)(Ô long nếu dịch theo nghĩa chữ thì là rồng đen, nhưng mà người ta thường dùng với nghĩa là con chó hơn, theo t thì ô long chắc là việc gặp đen đủi hay tình tiết cẩu huyết máu chó nào đó thôi.)Triển Chiêu bị Đường Di nói đến hồ đồ, nhịn không được hỏi "Đều là bị sói cắn chết sao?""Ha!...Việc kia vô cùng kỳ quái!" Đường Di nói đến đây có chút hứng trí "Có bị chó cắn, hổ cắn, gấu, còn có bị cương thi, tiểu quỷ.... Tóm lại là đủ loại"Triển Chiêu nhìn chằm chằm Đường Di, nhìn nửa ngày mới hỏi "Sao lại tà môn vậy?""Ầy, vậy mới nói." Đường Di gật gật đầu, vừa mới dứt lời, chợt nghe tiếng chiêng trống vang trời từ dưới lầu vọng tới.Đường Di thăm dò đi ra bên ngoài nghe ngóng, nhíu mi "Oa! Sao lại nhiều đoàn người đến vậy nha?"Triển Chiêu cũng ra ngoài xem "Oa, thật sự là vậy, nơi này phải có vài đoàn đi? Hôm nay hình như là ngày tốt""Một...Tám..." Đường Di đếm xong nói "Có mười kiệu hoa, mười tân nương tử nha... Đáng tiếc, thật đáng tiếc."Triển Chiêu nhíu mày nhìn hắn, hỏi "Người ta thành thân là việc tốt, ngươi tiếc cái gì chứ?"Đường Di giương mắt nhìn Triển Chiêu, nói "Sao lại không tiếc chứ? Ta đây chẳng phải là mất đi mười mục tiêu sao?"Triển Chiêu nhịn không được giật giật khóe miệng, tâm nói... Đường Di, nữ nhân khắp thiên hạ ngươi không muốn buông tha ai sao?!Sau đó, đột nhiên nghe bên trong một chiếc kiệu truyền đến tiếng khóc la kinh thiên động địa "Ta không muốn thành thân! Không muốn thành thân!"Thanh âm thật lớn, thực xứng với câu kinh thiên động địa đó.Không ít người đi đường của Khai Phong Phủ đều hoảng sợ há to miệng nhìn vào cỗ kiệu kia. Cỗ kiệu truyền ra tiếng khóc là ở chính giữa. Cỗ kiệu này cũng khá thú vị, các cỗ kiệu khác đều chỉ có hai người nâng, một cô nương thì nặng bao nhiêu chứ? Chính là cỗ kiệu này đặc biệt rộng, cỗ kiệu lớn như vậy phải đến bốn người phụ nâng."Ô, tân nương này lớn tiếng thật đó" Triển Chiêu có chút cảm khái nghĩ, giọng Trương Tam gia năm đó phỏng chừng cũng là như thế này đi, có khi lại còn là Trường Giang sóng sau đè sóng trước hay không."Triển hộ vệ!" Đường Di đột nhiên rống lên.Triển Chiêu cả kinh, giương mắt nhìn hắn, tâm nói – làm sao vậy chứ?Vẻ mặt Đường Di hết sức bi phẫn nhìn Triển Chiêu "Ngươi nói đi, đến tột cùng ngươi có định cho chút động tĩnh nào không?""A?" Vẻ mặt Triển Chiêu khó hiểu cộng thêm vô tội – ta phải có động tĩnh gì?"Ngươi không có nghe mỹ nữ kia đang kêu gào cái gì sao?" Đường Di hỏi "Nàng bảo nàng không muốn lập gia đình kìa!""Ách...Đúng thế." Triển Chiêu gật gật đầu, hỏi "Cái kia... Mọi cô nương lúc thành thân đều nói là không muốn mà... Làm gì có ai nói là rất muốn được gả ra ngoài nha! Mọi người đều khóc lóc như nhau, cô nương này khóc lớn hơn một chút mà thôi, không phải nói không khóc chính là điềm xấu sao?""Nói bậy!" Đường Di nói "Nàng khóc lóc thê thảm lớn tiếng như vậy ngươi còn không nghe thấy sao?"Triển Chiêu tâm nói, thanh âm thì rất lớn, nhưng còn thê thảm thì... Hình như không có nghe ra."Ngươi còn không đi cứu nàng?" Đường Di nhìn Triển Chiêu."Không phải đâu..." Triển Chiêu mở to hai mắt "Tại sao bảo ta đi cứu? Hơn nữa, việc này là cứu người hay là cướp cô dâu, ai có thể giải thích cho rõ được?!""Sao ngươi lại lãnh đạm như thế?!" Đường Di còn thật tình chất vấn.Triển Chiêu dở khóc dở cười, tâm nói, nghe nói Đường Di trọng sắc khinh bạn tới cực hạn, điều này quả nhiên không sai!Sau đó, phía trước có một con ngựa đen đi tới, một người mặc xiêm y đỏ thẫm theo cách ăn mặc của chú rễ lại gần hướng cỗ kiệu hô "Liễu Diệu Nga, không cần gả, ta từ hôn!".....Hiện trường trầm mặc.... Mọi người đều trầm mặc....Trong lúc mọi người còn đang chìm trong một mảnh trầm mặc, Triển Chiêu nghe được từ hướng cửa thành truyền đến tiếng ngựa hí vang.Tiếng ngựa hí này, rất quen! Triển Chiêu đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy từ ngoài cửa thành, một con ngựa trắng đang chạy vội vào, trên lưng là một người toàn thân áo trắng, tóc đen theo gió nhẹ bay, trong tay là một thanh trường đao lấp loáng ánh bạc, một hiệp khách áo trắng tuấn lãng tiêu sái... Xứng với câu "Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh." (không hiểu câu này)(Đây là một câu trong bài Hiệp khách hành của Lý Bạch. Dịch thơ là:'Ngân yên bạch mã huy hoàngVó câu vun vút như ngàn sao bay', vâng túm lại là khen phong thái của cả người và ngựa nhà anh BNĐ mà thôi ~~~)

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!