Chương 96

995 53 0

Chương 96: Đi tới Tà Ma động

Vừa sáng sớm La Sơn Phượng đã chuẩn bịđiểm tâm đem tới, vào trong phòng xem xét, thấy chăn ga hỗn độn nhăn nhúm, hiển nhiên là đã lăn lộn suốt một đêm, liền vừa lòng gật đầu đi ra, còn nhiệt tình gọi bốn người lại ăn điểm tâm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, đều có chút bất đắc dĩ, Triển Chiêu nói "Tổ sư nương, vậy đã được chưa?"

"Ừ." La Sơn Phượng vừa lòng gật đầu, trong ngực lấy ra bốn bao lì xì đưa cho bốn người nói "Kêu ta là nghĩa mẫu, ngoan, về sau nếu có ai khi dễ các ngươi, nói cho nghĩa mẫu, nghĩa mẫu giúp các ngươi diệt bọn hắn!"

Tất cả mọi người dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường mở bao lì xì ra nhìn một cái, há to miệng "Một ngàn lượng.........."

La Sơn Phượng nói "Nói bậy gì vậy? Rõ ràng là năm ngàn lượng!"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả moi người rút ra ngân phiếu vừa thấy, một ngàn lượng, tổng cộng năm tờ.

Mọi người trầm mặc trong chốc lát, Công Tôn đột nhiên ngẩng đầu, nói "Nghĩa mẫu mau ngồi đi."

"Đúng vậy, ta đi châm trà." Triển Chiêu vội vàng đi pha trà, Bạch Ngọc Đường bê đĩa điểm tâm "Nghĩa mẫu ăn cái gì đi."

Bàng Thống một bên hỏi "Nghĩa mẫu thuốc tối hôm qua có còn không?"

La Sơn Phượng mừng rỡ cười ha ha, Triển Chiêu bưng chén trà đến.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Miêu nhi, nhiều tiền như vậy, ngươi tính nhận hối lộ à? Để ta giúp ngươi giữ tiền?

Triển Chiêu trừng trắng mắt – Ngươi lấy một vạn lạng để làm chi?

Bạch Ngọc Đường liên tục nháy mắt – ta muốn mua một mảnh đất ở trước phủ Khai Phong, lại đi Hãm Không Đảo mua hai cái đảo bên cạnh, thuận tiện đến Kim Hoa phủ mua một tòa nhà.

Triển Chiêu nheo ánh mắt – ngươi không phải vốn là người có tiền sao, Hãm Không Đảo ngũ viên ngoại!

Bạch Ngọc Đường cười cười – lấy không mới vui vẻ! Đưa tiền đây ta giữ cho, Miêu nhi~~

Triển Chiêu hung hăng trừng hắn – nghĩ hay thật! Ta còn phải cất đi dùng dần chứ.

Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm – Đủ cho ngươi ăn cá cả đời nha.

Triển Chiêu nhấc chân – này thì, giẫm.

Bàng Thống âm thầm tính toán, bà lão này thật hào phóng, vừa vung tay liền ra năm ngàn lạng, còn có tiện nghi tặng thêm......Lần này buôn bán cũng thật có lời đi, nếu tối hôm qua Công Tôn không giải được thuốc, vậy thì đúng là vẹn cả đôi bên. Nghĩ đến đây, hắn xoay mặt nhìn Công Tôn một cái chỉ thấy người kia đang cười tủm tỉm đếm bạc, Bàng Thống trong lòng rung động, rất ít khi thấy Công Tôn cười như vậy.

"Nghĩa mẫu." Bạch Ngọc Đường ngồi xuống hỏi La Sơn Phượng "Sư phụ con nói người biết chuyện về động Tà ma?"

La Sơn Phượng sửng sốt, khẽ nhíu mày, nói "Hai đứa nhỏ kia thật hồ đồ, sao lại nói cho các ngươi về cái nơi đó chứ?"

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!