Chương 95

736 55 0

Chương 95 Nói chuyện yêu đương, đêm động phòng hoa chúc

La Sơn Phượng ở ngoài cửa nghe động tĩnh ở bên trong, chợt nghe thấy âm thanh giường động, mỉm cười, vừa lòng mà gật đầu.

Chính là trong phòng tình hình khác xa với ý nghĩ củi khô lửa bốc của bà lão.

"Bây giờ phải làm sao?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hai người đến tình cảnh này, haizzz chắc là do số cả rồi.

"Miêu nhi.......Rượu này có vấn đề." Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hiểu được, giữ chặt Triển Chiêu nói "Không thì ngươi đánh ta một chưởng đi?"

Triển Chiêu bất đắc dĩ nói "Ta đánh ngươi làm gì, bằng không...........ngươi cũng đánh ta đi."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói "Ta không muốn đánh ngươi, ngươi đánh ta đi!"

Triển Chiêu nổi giận, nói "Vậy chơi đoán số đi!"

"Ừm, được." Bạch Ngọc Đường gật gật đầu nói "Hay hôn một cái đi?"

(Thc ra e thy hai cái này ch liên quan)

"Ừm, được." Triển Chiêu tới gần, hai người sáp lại hôn một trận..........

Hôn hôn, lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu nói "Không đúng rồi, Miêu nhi........."

"Chơi đoán số đi, nhanh lên, bằng không ngăn không được!" Vì vậy, hai người liền chơi đoán số, chẳng qua........

Ba hiệp sau, Triển Chiêu nổi giận "Ngươi sao lại ra giống ta chứ?!"

Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười "Ta làm sao biết được, vừa ra tay chính là giống ngươi, ta cũng không còn cách a!"

Hai người lại đoán tiếp.........

"Không được!" Triển Chiêu trở mình "Nóng quá a!"

Bạch Ngọc Đường nói "Ta cũng nóng, hay là cởi đi!"

Hai người ngồi xuống cởi quần áo, sau đó thì cọ xát a cọ xát, sờ sờ a sờ, cả hai người đều cảm thấy người mình thì nóng bức, mà người đối phương lại lạnh, cho nên, gắt gao ôm lấy nhau, hai người đều cảm thấy ngượng ngùng, Triển Chiêu hỏi "Nên làm sao bây giờ?"

Bạch Ngọc Đường dù sao ngày thường cũng phong lưu liền nói "Giờ....đợi cho qua cái nóng thì tốt rồi."

"Làm sao mà qua được?" Triển Chiêu khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường sát lại, ở bên tai Triển Chiêu thấp giọng nói vài câu.

(trong phòng có hai người, làm quái gì phải nói nhỏ vậy chứ, nói lớn lên để người ta còn nghe.)

Triển Chiêu mặt ửng đỏ, xoay mặt nhìn hắn "Ngươi sao lại biết rõ ràng như vậy?"

Bạch Ngọc Đường xấu hổ nói "Nam nhân bình thường đều biết........"

(Triển Chiêu không biết – quá tiểu bạch thỏ hay anh ấy không phải nam nhân bình thường???)

Triển Chiêu nheo lại ánh mắt "Không cần thiết nga."

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!