Chương 93

772 53 3

Chương 93: (Chương này hoặc là bản raw không có tên hoặc người edit + beta quên điền tên vào! :v)

"Hai thằng nhãi con, các ngươi ra đây cho ta!" La Sơn Phượng hô một tiếng, vừa nhảy một cái đã đến trước cửa phòng, Mộ Thanh Vân đẩy đẩy Thiên Nhất – Ngươi đi nhìn đi, đừng để bọn trẻ bị thương! Chúng nó là hai tâm can bảo bối của ta đó!!!

Thiên Nhất hoàn toàn vô lực rồi – Sao ngươi không tự đi đi?

Mộ Thanh Vân trở mặt – Vậy để cho hai người bọn họ bị thương cũng tốt!

Thiên Nhất thở dài, tiến đến hỏi "Sư nương, sao ngài lại đến đây?"

La Sơn Phượng xoay mặt nhìn Thiên Nhất, hỏi "Có phải ngươi đem hai thằng nhãi con kia giấu mất rồi không? Ta nói cho ngươi biết nếu bắt không được hai đứa nó, ta đành chơi với hai ngươi!"

Mộ Thanh Vân hít một ngụm khí lạnh, khóe miệng Thiên Nhất cũng run rẩy một chút, nói "Sư nương, ngài sao lại nói khách khí như vậy a, hai đồ nhi thật xấu hổ, hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, đâu có thích hợp để chơi?"

La Sơn Phượng nghiêng đầu nhìn, khó hiểu nói "Vì sao nhiều người lại không thích hợp để chơi? Nhiều người chơi mới vui chứ!"

Mộ Thanh Vân nhìn Thiên Nhất – Ngươi tiếp đi!

Khóe miệng Thiên Nhất co rút, cười nói "Ách, sư nương, theo người nghĩ, nhiều người thì phải nghe ai đây?"

"Đương nhiên là nghe ta chứ!" La Sơn Phượng trả lời.

"Cũng không nhất định a, nhỡ đâu người khác bắt hai thằng nhãi con kia phải nghe lời, không phải thật phiền toái sao? Mất hết cả hứng thú nha." Thiên Nhất đáp.

"Đúng thế." La Sơn Phượng gật đầu, hỏi "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Sư nương, không bằng người cứ từ từ, ta đi hỏi bọn Ngọc Đường đã?" Mộ Thanh Vân hỏi "Không phải người muốn chơi trò bái đường và động phòng sao? Chúng ta khiến chúng phải ngoan ngoãn cùng người chơi không phải được rồi sao? Nhưng chuyện động phòng, người đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Còn chưa." La Sơn Phượng vẻ mặt như đưa đám nói "Ta vừa thấy bọn chúng chạy liền đuổi theo mà."

"Thế thì người nhanh đi chuẩn bị đi!" Thiên Nhất nói "Đừng giống như chúng ta lần trước phải động phòng trong cái phòng tân hôn rách nát."

"Đúng vậy, ta sẽ ở cửa phòng tân hôn chờ hai thằng nhãi con kia đến bái thiên địa!" La Sơn Phượng nói "Nếu buổi tối người còn chưa................Ta cũng không khách khí đâu!" Nói xong, xoay người vội vội vàng vàng chạy đi.

Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất liếc nhau một cái, vừa quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang từ khe hở cánh cửa lén lén nhìn ra.

"Ra đây, người đã đi rồi." Mộ Thanh Vân vẫy tay với hai người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này mới dám chạy đến nói "Sư phụ, hai người thành thật quá a! Việc không thể chậm trễ, chúng con đi trước!" Nói xong đã muốn xoay người chạy trốn.

"Chậm đã!" Thiên Nhất đem cả hai túm lại "Hai đứa đi đâu?"

"Tìm một chỗ trốn thôi!" Triển Chiêu trả lời.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!