Chương 91

870 55 1

Chương 91: Đệ cửu thập nhất thoại kỳ, đại nhân vật ra sân

Vất vả đợi gần một canh giờ, Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề từ phía sau nham thạch đi ra.

Hai người thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang lười biếng ngồi bên cạnh bàn đá uống trà, xoay mặt nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ kỳ quái quái, Thiên Nhất ho khan một tiếng, Mộ Thanh Vân trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường— nhìn cái gì?

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bất đắc dĩ, Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ... Các ngươi là loại quan hệ đó sao?"

...

Triển Chiêu vừa hỏi xong, Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt vẻ mặt tràn đầy khâm phục nhìn hắn — Miêu nhi! Ngươi hỏi rồi! Cuối cùng ngươi cũng hỏi rồi! Ta muốn hỏi thật lâu nhưng không hỏi ra miệng được, quả nhiên là Nam hiệp, có quyết đoán a!

Triển Chiêu theo bản năng khẽ nhếch mép, ánh mắt Bạch Ngọc Đường khiến hắn nhớ lại Mao Cầu.

"Khụ khụ." Thiên Nhất lại ho khan một tiếng, Mộ Thanh Vân mặt ửng đỏ không lên tiếng, mắt trừng Thiên Nhất.

"Ta với sư phụ ngươi, từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, rồi đấu với nhau rất nhiều năm, về sau không tự chủ được liền... Ân, chính là như thế." Thiên Nhất bảo "Gần đây không phải đã thành thân rồi sao."

"Thành thân?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều trợn to đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên hỏi, "Hai người thành thân khi nào vậy? Sao chúng ta không biết? Thành thân, chuyện lớn như vậy dầu gì cũng nói một tiếng chứ!"

Thiên Nhất nhíu mày, bảo "Trí nhớ các ngươi thế nào vậy? Trước đây không lâu không phải đã cùng nhau bái thiên địa rồi sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, một hồi lâu mới hỏi, "Bái thiên địa... Các ngươi đấy không phải là đang bái tổ sư gia sao?"

Thiên Nhất và Mộ Thanh Vân cau mày, bảo "Đó rõ ràng là đang bái đường!"

"Nhưng mà... Hai ngươi mặc quần áo bình thường..." Bạch Ngọc Đường cũng có chút mù mờ.

"Vậy ngươi còn muốn thế nào?" Mộ Thanh Vân hỏi, "Hay phải giống thanh niên ăn mặc sặc sỡ hả?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều nói đến mức này rồi, đó là bái đường thì bái đường thôi...

"Sau đó thì sao?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất.

"Làm gì?" Mộ Thanh Vân trừng hai người, "Bái thiên địa xong thì vào động phòng thôi!"

"Ách..." Triển Chiêu lúng túng cười cười, bảo "Chúng ta không phải hỏi các ngươi bái thiên địa xong làm gì... Chúng ta hỏi chính là, sau khi tắm rửa xong làm gì?"

Mộ Thanh Vân mặt ửng đỏ, bất mãn liếc Triển Chiêu một cái, Bạch Ngọc Đường ở một bên cười khe khẽ.

"Cũng không có việc gì làm" Thiên Nhất nhún nhún vai, "Ra đường ăn cơm đi, cũng đừng xuống lội ao nước đục này."

"Nhưng mà, chúng ta vẫn phải tra về vụ án thuyền ma." Triển Chiêu bảo "Ngoài ra, chuyện của Nguyên lão gia tử cũng không thể cứ mặc kệ như vậy."

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!