Chương 79

798 57 0

Chương 79: Đệ thất thập cửu thoại võ, tiểu nhân hay gây chuyện

Đạt Bố vừa ra tay liền bị Lạc Đồng Thanh đè bẹp, hơi giật mình nhưng chủ yếu là tức giận, hắn từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, hôm nay không đề phòng, coi thường người của võ lâm Trung Nguyên, không ngờ rằng, còn có nhân vật lợi hại như thế ở đây.

Mà toàn bộ quần hùng giang hồ đều đang bàn luận xôn xao:

"Đây chính là Lạc Đồng Thanh sao?"

"Phái Hành Sơn thật là lợi hại nha, một đệ tử đã có thể giỏi như vậy."

"Thấy một đao mới vừa rồi của hắn không?"

"Thật lợi hại!"

. . .

Thần Tinh tai rất nhạy, nghe được người khác khen sư phụ hắn, cảm thấy thật vui vẻ, nhìn lại Vu Vạn Phương, Vu Vạn Hải và Vu Lương Nguyệt, sắc mặt người nào cũng xanh mét, tâm trạng càng tốt hơn.

Bất quá Thần Tinh vui thì vui, vẫn cảm thấy hơi giật mình, liền nói với Đạt Bố, "Ta nói chứ hôm nay coi như ngươi may mắn, người xuất thủ chính là sư phụ ta, nếu như là các sư tổ ta, vậy ngươi có lẽ đã xong đời rồi!"

"Sư tổ ngươi là kẻ nào?" Đạt Bố cau mày hỏi.

"Đâu dám!" Thần Tinh tiến tới bên cạnh Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải, bảo "Thấy không? Chưởng môn phái Hành Sơn Vu Vạn Hải, vị này là Hành Sơn chân nhân Vu Vạn Phương, đây chính là thụ nghiệp ân sư của sư phụ ta, đều là thế ngoại cao nhân à."

Nói xong, quay lại bên cạnh Lạc Đồng Thanh, bảo "Sư phụ, ngươi làm gì phải chấp nhặt cùng loại tiểu tặc này? Mất thân phận, loại tiểu nhân vật này, giao cho đồ đệ ta là được rồi."

Lạc Đồng Thanh nhìn Thần Tinh, lấy võ công của Thần Tinh, đại khái là có thể đánh một trận với Đạt Bố này.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở một bên lắng nghe, trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy, Thần Tinh bây giờ cũng chỉ là hơi nhỏ tuổi, tiểu tử này chỉ cần qua một thời gian nữa lớn lên, đây chính là cực có thành tựu. Cái gọi là chó cắn người thì không lộ răng, tiểu tử Thần Tinh rất xảo quyệt, hắn cố ý giới thiệu sư tổ hắn, cũng chính là đã tự báo gia môn, một lát nữa nếu như thật có cao thủ đến khó xử Lạc Đồng Thanh, vậy có sư môn nha, không sợ bị người ta bắt nạt.

Về mặt khác, hắn nịnh hót Vu Vạn Hải và Vu Vạn Phương, nhưng một chữ cũng không đề cập đến Vu Lương Nguyệt. Võ công và danh vọng của Lạc Đồng Thanh vốn đã cao hơn Vu Lương Nguyệt, hôm nay người giang hồ lại càng ai ai cũng biết đến Lạc Đồng Thanh, nhưng không ai biết về Vu Lương Nguyệt.

Vu Lương Nguyệt cũng rất ấm ức, vốn dĩ, hắn thân là chưởng môn tương lai của phái Hành Sơn, thế nhưng lại không có chút danh khí nào ở trên giang hồ, đây thật sự là rất lúng túng. Vì vậy lần này hắn quyết chí dốc hết sức, chuẩn bị một trận thành danh, lộ mặt trước quần hùng giang hồ, không ngờ lại để cho Lạc Đồng Thanh chiếm hết tiên cơ, bất quá Vu Lương Nguyệt cũng khó hiểu. Lúc trước cha hắn có nhắc đến với hắn, bây giờ võ công Lạc Đồng Thanh đã thật lâu không có tiến bộ gì rồi, võ nghệ phái Hành Sơn bác đại tinh thâm, cho dù tư chất ngươi cao hơn nữa thông minh hơn nữa, không ai chỉ điểm chỉ dựa vào tự mình lục lọi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày gặp phải bình cảnh. Hắn cho là mình đã gần như có thể đánh thắng Lạc Đồng Thanh rồi. Nhưng hôm nay nhìn Lạc Đồng Thanh ra tay, Vu Lương Nguyệt cau mày, võ công không những không lui bước, ngược lại đột nhiên tăng mạnh, đây cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!