Chương 77

794 55 0

Chương 77: Đệ thất thập thất thoại võ, bắt đầu bất ngờ

Triển Chiêu gặm xong nửa cái bánh quẩy trong tay, cũng vừa lúc đến tiền viện, phía trước tất nhiên thấy toàn đầu người, cao thủ võ lâm các nơi đều tề tụ.

Triển Chiêu ăn bánh quẩy xong, cúi đầu, nhìn nhìn bàn tay đầy dầu mỡ của mình, tìm kiếm chung quanh, phát hiện không có chỗ nào có thể dùng để lau tay, liền theo bản năng, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vội vàng lui lại một bước, "Này, mèo, ngươi dám quẹt lên người ta, ta sẽ bẻ móng vuốt ngươi đó!"

Triển Chiêu đánh giá hắn một chút, liếc nhìn vạt áo trắng như tuyết, chân mày nhướn nhướn, bắt đầu quét nhìn nơi khác... Chỉ chớp mắt, liền thấy bên chiếc bàn gần đó, Thần Tinh đang cẩn thận ngoắc bọn họ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thấy, nhìn sang, người ở bàn đó ngồi chia thành hai hàng trước sau, ở phía trước chính là hai lão đầu vẻ mặt chánh khí, bên cạnh bọn họ là một người trẻ tuổi... Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, đừng nói, Vu Lương Nguyệt và Vu Vạn Phương quả thật có điểm giống nhau... Bất quá tướng mạo so với Lạc Đồng Thanh ngồi ở phía sau bọn họ khá xa, vẫn là kém hơn quá nhiều.

Lạc Đồng Thanh ngồi ở sau cùng, đầu khẽ cúi xuống dường như đang suy nghĩ gì đó, Thần Tinh ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ ngoắc bọn Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, lại thấy Triển Chiêu đột nhiên nhếch miệng, lộ ra nụ cười gian xảo như mèo, có chút bất đắc dĩ, con mèo này không biết lại muốn làm gì.

Hai người vẫn là đi về hướng đám người Thần Tinh, Lạc Đồng Thanh vẫn chăm chú cúi đầu suy nghĩ, kỳ thực, mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghĩ đến những vấn đề về luyện công mà Bạch Ngọc Đường đã nói, luôn cảm thấy càng nghĩ lại càng ngộ ra nhiều hơn, hơn nữa những gì trước đây bản thân học qua có rất nhiều điều hiểu được rất cạn, lần này rốt cục có thể thông qua những quy luật Bạch Ngọc Đường nói với hắn để xông phá tất cả những cửa ải khó đó, cho nên bây giờ, hễ có thời gian thì hắn sẽ dùng để suy nghĩ.

Mà Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải cùng với Nhị sư huynh Vu Lương Nguyệt phái Hành Sơn ở phía trước, đều đang đắc ý chuẩn bị chuyện tỉ võ chiêu thân, một là nếu như có thể bộc lộ tài năng trong chốn quần hùng, có thể làm rạng rỡ phái Hành Sơn, thứ hai, nếu quả thật lấy được Nguyên gia Đại tiểu thư, vậy chìa khóa đao quan Minh Linh cũng sẽ tới tay, đến lúc đó nói không chừng thật có thể võ công đại thành.

Mọi người mang tâm sự riêng, Lạc Đồng Thanh đang tập trung tinh thần suy nghĩ, đột nhiên cảm giác đầu vai bị người vỗ một cái, giật mình, thầm nói sao có người đứng phía sau mình, bản thân lại không biết, vừa quay đầu lại..."Sư thúc tổ?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chẳng biết lúc nào thì đã đứng ở bên cạnh hắn, Bạch Ngọc Đường nhếch miệng, bảo "Nghĩ gì mà không có chút cảnh giác?"

"Sư thúc tổ dạy rất đúng." Lạc Đồng Thanh đứng lên hành lễ với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, lúc này, giọng nói cũng dẫn đến chú ý của người ở phía trước.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!