Chương 75

871 59 2

Chương 75: Đệ thất thập ngũ thoại nghi, Hắc Sơn cùng yêu giáo

Ngay đêm đó, Đường Di và Lạc Đồng Thanh đánh một trận thật thỏa thích, hai người đến cuối cùng cũng không thể phân ra thắng bại, bởi vì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hô ngừng lại.

Đường Di chưa tan kinh sợ chạy đến liên tục vuốt ngực, thầm nói, "May quá, thiếu chút nữa mạng nhỏ phải bàn giao rồi."

Lạc Đồng Thanh thì cúi đầu không nói, dường như đang suy nghĩ.

"Không còn sớm." Bạch Ngọc Đường bảo "Đều giải tán đi ngủ đi."

Lạc Đồng Thanh thu hồi đao, cùng Thần Tinh hành lễ với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, xoay người rời đi.

Đường Di còn ở bên cạnh, Triển Chiêu không hiểu nhìn hắn, hỏi, "Ngươi không đi sao?"

Đường Di đưa tay, dùng một đầu ngón tay chọt chọt quai hàm, tựa hồ có việc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, Đường Di xem ra cũng không phải là nghe mùi thơm đến ăn bánh rán, mà là có chuyện gì muốn tìm hai người bọn họ.

"Chuyện gì?" Triển Chiêu hỏi hắn.

"Hắc Sơn phái lúc nãy... Hai ngươi từng nghe nói đến lai lịch bọn họ chưa?" Đường Di ngồi xuống bên cạnh bàn đá, hỏi hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hai người cũng ngồi xuống bên cạnh bàn, bảo "Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngươi biết?"

"Ân." Đường Di gật đầu, bảo "Ta từng gặp phải trên đường ... Coi như là vô tình gặp gỡ, chưởng môn bọn họ cũng không yếu như bộ hạ vậy đâu."

"Có ý gì?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi.

"Đó hẳn là nam nhân đi." Đường Di cau mày suy nghĩ một chút, bảo "Ta cảm thấy người kỳ dị, không thấy rõ tướng mạo, bất quá... Có chút yêu dị."

"Yêu dị?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu, Đường Di dùng cái từ này là có ý gì?

"Trước kia trên giang hồ, có một yêu giáo, hai ngươi nghe nói qua chưa?" Đường Di hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướn mày, "Nghe thì cũng từng được nghe qua, bất quá đây là chuyện của mấy chục năm trước đi."

"Ân." Đường Di gật đầu, bảo "Bởi vì năm đó cha ta chính là vì đấu với người của yêu giáo nên mới chết, vì thế nương ta từ khi ta còn bé vẫn luôn lảm nhảm về chuyện của yêu giáo, nói đến rất nhiều thần công kỳ quái của yêu giáo... cho nên ngày đó ta nhìn thấy, đột nhiên liền nghĩ đến."

"Thần công?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời cau mày nhìn Đường Di, cảm giác hắn giống như sắp tuyên truyền tà giáo gì đó vậy.

"Hai ngươi hãy nghe ta nói, ta đang nghiêm túc." Đường Di bảo "Các ngươi có bao giờ nhìn thấy cỗ kiệu không có người mang lại bay trên không chưa?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi Đường Di — ngươi định đổi đề tài? Chuyển sang kể chuyện ma?

Đường Di chán nản trợn mắt nhìn hai người, bảo "Ta đang nói chuyện nghiêm túc, yêu giáo năm đó chính là có khả năng như vậy, sau đó ngày hôm ấy ta ở trên đường gặp phải người của Hắc Sơn phái, xe ngựa của chưởng môn bọn họ đang bay lên trời.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!