Chương 72

900 54 0

Chương 72: Đệ thất thập nhị thoại cứu, thiếu niên bị bắt

Thần Tinh bị đánh mông một trận, rất không phục, trong miệng lầm bầm, "Ngốc tử thối, đầu gỗ mục, tảng đá nổi mốc cây cột đần " hùng hùng hổ hổ, xem ra cũng là đã quen cãi nhau với sư phụ hắn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, tình cảm hai thầy trò này vẫn là thân thiết đến bất ngờ nha.

Hai người cãi nhau một trận, rốt cục không cãi nữa, Thần Tinh bị đánh mông, ngồi xổm ở một bên bất mãn không để ý đến người khác, Lạc Đồng Thanh nhìn hắn, quay đầu hướng Bạch Ngọc Đường lại hành lễ, "Quản giáo vô phương, sư thúc tổ tha lỗi."

Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng, hỏi, "Ngươi cũng đến tỉ võ chiêu thân?"

Lạc Đồng Thanh lắc lắc đầu, bảo "Không phải, lần này đến chiêu thân chính là Nhị sư huynh, ta là đi theo hắn đến."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra nổi Nhị sư huynh này là ai, quyết định không nghĩ nữa, liền hỏi, "Sư phụ sư bá ngươi đâu?"

"Ở phía sau, có một số việc trì hoãn." Lạc Đồng Thanh trả lời rất nghiêm túc, "Có lẽ sẽ nhanh chóng đến, có lẽ sẽ rất muộn, có thể đến kết thúc chiêu thân vẫn chưa đến, vậy thì không đến nữa, có lẽ ngày mai sẽ đến, bất quá Nhị sư huynh thì ngày mai đến."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời môi run run, thầm nói, chẳng qua là hỏi đại một câu thôi, không cần trả lời rõ ràng như vậy đi?

"Sư thúc tổ cũng đến chiêu thân?" Lạc Đồng Thanh hỏi, " Vậy Nhị sư huynh không tham gia nữa, chúng ta trợ giúp sư thúc tổ."

"Không cần không cần." Bạch Ngọc Đường vội vàng khoát tay, bảo "Ta bất quá là đến xem cho vui thôi, các ngươi lo việc của mình, không cần phải để ý đến ta." Nói, liền tạm biệt Lạc Đồng Thanh, cùng Triển Chiêu rời đi.

Lạc Đồng Thanh cung kính ở phía sau cúi đầu hành lễ, "Cung tiễn sư thúc tổ."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chạy xuống núi cứ như đang bỏ trốn, Triển Chiêu bật cười, "Lạc Đồng Thanh quả thực thú vị."

Bạch Ngọc Đường cười khổ, "Một người thật tốt, lại ngốc thành như vậy, đều là tại lão cổ bản Vu Vạn Phương dạy dỗ."

Hai người vừa tán gẫu vừa nhanh chóng chạy về phía nha môn tri phủ.

"Ngươi vẫn chưa chịu dậy?" Lạc Đồng Thanh trừng Thần Tinh đang ngồi xổm một góc giận dỗi, "Ngày mai cũng không cần ăn cơm nha?"

Thần Tinh bất mãn nhìn hắn, đứng dậy, đi lên núi.

Lạc Đồng Thanh đuổi theo, Thần Tinh lải nhải, "Ta lại không nói sai, người đó nhìn trẻ hơn cả ngươi, làm gì tủi thân cúi gọi hắn sư thúc tổ, cứ làm như bối phận ta thấp lắm vậy."

Lạc Đồng Thanh nhướn mài, "Bối phận ngươi đúng là rất thấp mà."

Thần Tinh hỉnh hỉnh lỗ mũi, bảo "Chờ ta trưởng thành, nhất định đánh hơn ngươi, sau đó đập ngươi một trận nhừ tử."

Lạc Đồng Thanh mỉm cười, "Khoác lác không tốn tiền."

Thần Tinh âm thầm nín thở, hai người trở lại Nguyên gia trang, liền thấy Nguyên lão gia tử đang mời rượu khắp nơi, Lạc Đồng Thanh và Thần Tinh trở lại chỗ ngồi, ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa có người đang tò mò quan sát hai người.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!