Chương 71

926 62 9

Chương 71: Đệ thất thập nhất thoại loạn, phong ba và rắc rối

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo gia đinh vào trong sân, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy giang hồ võ lâm quần hùng hầu như đều tề tụ đầy rồi, đâu còn chỗ ngồi a.

Hai người nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nháy mắt với Triển Chiêu — Miêu nhi, chúng ta đi nơi khác ăn đi, ăn chung với nhiều người như vậy thì có gì hay?

Triển Chiêu thì sao cũng được, thấy không còn chỗ ngồi, liền định theo Bạch Ngọc Đường cùng nhau xuống núi ăn thôi, vừa lúc ăn xong rồi còn phải đi huyện nha thăm dò tin tức, bất quá... Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Không đến chào hỏi Nguyên lão gia tử một tiếng sao?"

"Chào gì?" Bạch Ngọc Đường bảo "Một lát chào rồi thì thật sẽ không đi được nữa." Nói xong, xoay người tính đi.

Hai người vì không làm cho mọi người chú ý, nghiêng người định đi ra ngoài bằng cửa bên hông, nhưng vẫn chưa kịp ra cửa, đã nghe thấy thanh âm quen thuộc la, "Này! Hai ngươi không có chỗ ngồi à? Đến đây ngồi đi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, xoay mặt nhìn lại, thấy cách hai người bọn họ không xa có một bàn, bàn này trống trơn, chỉ có một thiếu niên đang ngồi, chính là người lúc nãy bọn họ gặp mặt ở dưới chân núi, tên là Thần Tinh phái Hành Sơn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy có chút khó hiểu, tại sao nơi khác đều phải chen chúc nhau, chỉ mỗi bàn này lại trống?

"Tới đây tới đây, ngồi xuống đây đi!" Thần Tinh rất hào phóng vẫy tay gọi hai người đi qua, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều có chút do dự.

Ăn cơm là không có hứng thú gì, ăn chung với nhiều người như vậy, nghĩ thôi đã cảm thấy mất hứng, nhưng... Nhiều người thì dễ hỏi thăm tin tức a, hai người bọn họ đến tận bây giờ, đối chuyện tỉ võ chiêu thân lần này vẫn thuộc về cấp độ hiểu biết nông cạn, tới chỗ này chính là vì thăm dò tin tức. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, cảm thấy, từ trong miệng thiếu niên này, nói không chừng có thể hỏi thăm được không ít tin tức... Trao đổi ánh mắt, hai người quyết định cứ ngồi một lát trước, hỏi mấy câu, sau đó lại tranh thủ thời gian bỏ đi.

Nghĩ vậy, hai người đi đến chiếc bàn bên cạnh Thần Tinh, ngồi xuống.

Triển Chiêu hỏi, "Tiểu huynh đệ, tại sao mấy chỗ khác đều đã đầy, chỉ có bàn này của ngươi lại trống vậy?"

Thần Tinh nhìn nhìn hai người, cười hắc hắc, bảo "Đã nói các ngươi là môn phái nhỏ không có kiến thức mà?" Nói, giơ ngón tay chỉ tấm bảng màu đỏ ngay giữa bàn, bảo "Thấy không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên trên bảng đỏ viết ba chữ "Phái Hành Sơn" — trong lòng sáng tỏ, thì ra là chỗ ngồi đều là dựa theo môn phái, đã phân chia sẵn từ trước rồi.

"Đại môn phái đều là dựa theo số lượng thiếp mời khai tiệc, cho nên người đến đều có chỗ ngồi riêng." Thần Tinh hơi có mấy phần đắc ý nói, "Môn phái nhỏ à, cũng chỉ có thể ở bên ngoài tranh bàn thôi, hắc hắc, sư phụ sư bá sư thúc tổ bọn họ đều vẫn chưa tới, đoán chừng ở trên đường muộn một lát mới đến được, bọn họ đến rồi cũng vẫn dư hai chỗ trống, hai người cứ ngồi đây ăn cơm đi, một lát ta giới thiệu người cho các ngươi."

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!